Điền Chính Quốc mắt nhắm chặt, cả thân ảnh nhỏ dựa vào người hắn. Tiếng mưa ngày một to hơn, tia sét bên ngoài chớp đến lóe sáng chiếu vào trong nhà cậu.Điện thoại cậu rung liên hồi nhưng Chính Quốc không màng quan tâm, đang sợ chết đi được!
Kim Thái Hanh lần đầu tiên thấy bạn nhỏ sợ hãi như này, tay vẫn cứ đều đều vuốt lưng rồi vuốt tóc cậu.
...
Mưa bên ngoài dần dần tạnh, sấm sét cũng bắt đầu nhẹ dần nhẹ dần, Điền Chính Quốc thút thít trong lòng hắn, ướt cả một mảng áo sơ mi.
Điền Chính Quốc sinh ra đã sợ tiếng sấm, tiếng nổ to. Nghe cha cậu kể lúc sinh tiểu Quốc ngoài trời mưa rất lớn, Chính Quốc khóc om sòm, đợi đến khi trời tạnh hẳn cậu mới nhắm mắt ngủ ngon. Cậu cũng sợ tiếng súng và tiếng nổ lớn nếu như cậu không biết trước, nó khiến cậu giật mình và khá khó thở.
Hội chứng tăng thông khí...
Khoảng 3 năm trở lại đây, cậu không còn cái cảm giác khó thở ấy nữa, thuốc kê đơn cũng không hay dùng tới, hội chứng có vẻ giảm đi vì Chính Quốc đã điều trị một thời gian trước khi lên đại học.
Nhưng cậu vẫn rất sợ tiếng sấm, chẳng biết nữa nhưng cậu không thích cái âm thanh này chút nào.
Kim Thái Hanh vẫn cứ quỳ gối ôm cậu từ nãy đến giờ, thấy trời không còn ầm ĩ, Chính Quốc cũng từ từ rời khỏi người hắn, hai tay lau hàng nước mắt đang chảy, "X-xin lỗi anh..."
Tiếng điện thoại trên bàn ăn vẫn rung liên hồi, cậu đứng dậy cầm lấy nó, là Hòa Phú gọi cho cậu.
Chính Quốc ấn trả lời đồng thời đưa ngón tay trỏ lên môi, ra ý im lặng với hắn.
"Này cái tên kia, cậu vứt điện thoại đi đâu hả, tớ gọi nãy giờ muốn cháy máy luôn rồi đó. Cậu có sao không? Ổn không? Tớ qua nhà cậu bây giờ luôn!" Hòa Phú mất bình tĩnh, chửi một tràng dài.
Kim Thái Hanh cũng đứng dậy từ ban nãy, hắn cởi áo vest bên ngoài, vắt lên ghế.
Chính Quốc sụt sịt mũi, mở miệng trả lời:
"Tớ ổn mà, không cần sang đâu, đang mưa gió thế này nguy hiểm lắm."
"Ổn cái gì mà ổn, nghe giọng cậu là biết. Không có mưa gió bão bùng gì hết, tớ chạy xe sang ngay đây!"
Chính Quốc sợ Hòa Phú biết hắn đang ở nhà cậu, vội vàng từ chối:
"Tớ...ba tớ ở đây mà, cậu đừng lo!"
Thái Hanh cau mày nhìn cậu, ai là ba của cậu cơ?
"Thật không đấy, đừng có mà lừa, cho tớ nghe giọng thầy Điền đi." Hòa Phú nghi ngờ
"Ông ấy đi tìm đèn pin rồi, nhà tớ mất điện ấy." Chính Quốc vội vàng chữa cháy
"Ừm, vậy được, tớ tắt đây."
Đợi đến khi không còn nghe tiếng, Kim Thái Hanh mở lời hỏi:
"Tôi là ba của em à?"
"E...em xin lỗi" Chính Quốc rụt rè.
"Vì điều gì đây?"
"Vì...tất cả..."
BẠN ĐANG ĐỌC
my darling
FanfictionKim Thái Hanh cùng bạn học Điền Chính Quốc yêu đương! • [ 4/6/22 - 29/1/24 ] darlingtaegukluv