Chương 13 : Thẩm Cửu (2)

71 11 6
                                    

 * Lưu ý :  Không tạt nước bẩn Thu Hải Đường, nàng ta vốn đã vô cùng cực khổ, chỉ có điều nếu Thẩm Thanh Thu biết trước tương lai, sẽ không có chuyện tha cho nàng. 

_______________________

  Thu Hải Đường vẫn giống như trong kí ức của hắn, xinh đẹp nhu mì, chỉ có điều bây giờ trong ánh mắt của nàng tràn đầy hận ý.

 " Ta đã nói, thảo nào, thảo nào ta tìm rất nhiều năm, cũng chưa thấy qua ngươi. Thì ra, thì ra ngươi đã sớm bay lên nhành đầu, thành chủ nhân của Thanh Tĩnh Phong cao cao tại thượng. Ha ha, hào quang thật lớn!" 

  Chỉ một câu nói, Thẩm Cửu biết, chỉ sợ sau này, hắn cũng chính là bị nữ nhân này, kéo xuống bùn lầy. Nghe đến mấy chữ mặt người dạ thú Thẩm Cửu lại thấy buồn cười. Đúng vậy, hắn không bằng súc sinh, chỉ là Thu Tiễn La thì có khác gì. Mấy lời sau đó của Thu Hải Đường hắn càng nghe càng cảm thấy buồn cười. Không ngờ mình lại bị chính nữ nhân ngày xưa nhất thời mềm yếu tha cho hại đến thân bại danh liệt. 

  Ánh mắt hắn tối sầm lại, sát ý vởn quanh, đáng lẽ hắn nên giết nàng ngay lúc ấy. Nhưng không sao hết, chuyện này có thể để ngày mai từ từ tính, dù sao Thẩm Thanh Thu trong giấc mơ, lớn hơn Thẩm Cửu hiện tại khá nhiều. Cười lạnh một cái, hắn từ tốn giương mắt lên xem màn kịch trước mắt. Thẩm Cửu không quay đầu lại, hắn không muốn đối mặt với ánh mắt của Nhạc Thanh Nguyên. Đúng vậy, hắn sợ, chỉ cần trong ánh mắt của người kia có một tia thất vọng, hắn sợ chính mình sẽ vỡ vụn. 

  " Ta không tin là hắn làm, chuyện này cần phải tra xét thêm." 

  Thẩm Cửu hít một ngụm khí, kiềm lại sống mũi cay xè của mình, mắt hắn đỏ au, như chực chờ rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Nhạc Thanh Nguyên tin hắn, người khác có thể không tin, y tin là được rồi, Thẩm Cửu trong một thoáng đã nghĩ vậy đấy. 

   Thẩm Thanh Thu đối diện với gương đồng, mặt hắn có sức sống hơn, không còn vật vờ như người sắp chết giống mấy hôm trước. Dù sao hôm nay cũng phải đi gặp một vị cố nhân cũ. Hắn viết một phong thư trình lên lão phong chủ nhà mình, muốn nghỉ phép một tuần đi thăm quê cũ. Lão già kia không nghĩ nhiều, liền lập tức đồng ý. Thẩm Thanh Thu không vội, hắn còn rất nhiều thời gian, Thu Hải Đường chính là mấu chốt trong giấc mơ của hắn, nếu nàng đối với hắn hận ý sâu không thấy đáy, lại ngày đêm tìm hắn, muốn khiến cho Thẩm Thanh Thu thân bại danh liệt, vậy những giấc mơ kia chín phần là thật. Nhạc Thanh Nguyên trong mộng, chín phần là thật. 

  " Hải Đường." 

  Giọng hắn ngọt như kẹo, thanh thảnh mang thanh âm của thiếu niên, Thu Hải Đường trong giây phút sững sờ, quay qua nhìn hắn, không còn là nàng trong kí ức, ngọt ngào dịu dàng, Thu Hải Đường trước mặt Thẩm Thanh Thu, dường như được tạc nên từ giấc mộng. 

 " Thẩm Cửu?...Ngươi có phải Thẩm Cửu không?"

  Hắn luôn treo lên một nụ cười tự giễu, nửa phần trào phúng, nửa phần khiêu khích. Nhưng kì thật Thẩm Thanh Thu cười rộ lên rất xinh đẹp, đôi mắt cáo khẽ híp, như hồ nước sâu không thấy đáy, đem linh hồn kẻ đối diện nhấn chìm. Thu Hải Đường nhìn nụ cười diễm lệ của thiếu niên trước mặt, tựa như trong hồi ức, chưa từng thấy hắn cười qua như vậy.  Một thoáng sững sờ, đầu nàng đã lìa khỏi cổ

Liễu Thượng - Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ