Mật thất tuy thấp lại hẹp, cũng không khiến đường kiếm của Liễu Thanh Ca giảm đi uy phong, Mạc Bắc Quân một tay phải bảo vệ cho Tử Tuyết Nhi, tay còn lại khó khăn chống đỡ kiếm ý. Thượng Thanh Hoa nắm chặt Minh Triết, kiếm ra khỏi vỏ, vung mạnh về phía Mạc Bắc Quân, gã lùi lại né tránh đường kiếm, liền bị Thừa Loan chém xuống bả vai trái. Vết thương không sâu, máu tươi chỉ theo vết rách, chảy xuống y phục, Tử Tuyết Nhi cảm nhận được máu, càng nở bung ra, xinh đẹp mĩ lệ.
" Lùi lại."
Thượng Thanh Hoa không nói gì, chỉ mím chặt môi, vẫn đứng yên cạnh Liễu Thanh Ca. Hắn không sợ nữa, không biết vì sao, hắn không sợ nữa, gió lạnh, băng tuyết, Mạc Bắc Quân, hay cả cái chết. Dường như hắn chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, chỉ cần có một người thật tâm ở cạnh hắn, hắn muốn sống, hắn muốn đối đầu với cái chết để được sống.
" Đừng cậy mạnh. Gã không yếu hơn Nhai Xế Tự đâu."
Mạc Bắc Quân đến cái liếc mắt cũng lười cho hắn, một chưởng mang hàn ý đánh về phía Liễu Thanh Ca, Thừa Loan xoay mình, chắn giữa hai người, Liễu Thanh Ca khuỵu một chân xuống, dùng sức đánh bật cánh tay của gã. Thượng Thanh Hoa nhân cơ hội đâm một kiếm về phía gã, đầu kiếm xoẹt qua gương mặt thanh tú, để lại một vệt máu đỏ tươi, Mạc Bắc xoay người, đá hắn bay hẳn ra khỏi lối đi. Thượng Thanh Hoa cảm nhận được xương sườn mình lại gãy thêm ít nhất một cái nữa, hắn nuốt xuống máu tươi trong vòm họng, một tay chống Minh Triết xuống đất, một tay đè lại lồng ngực. Liễu Thanh Ca không quay đầu lại, nhưng dựa trên hơi thở yếu ớt của người kia, y cảm nhận được một cơn uất giận ập đến không kiềm chế được.
Thượng Thanh Hoa phải nói thật, hắn chưa bao giờ thấy Liễu Thanh Ca đánh hăng đến mức này, tuy là Mạc Bắc Quân hiện tại so với lúc hắn phải gọi gã hai tiếng ' Đại vương ' kém rất nhiều, nhưng cũng không đến mức liên tục bị Liễu Thanh Ca đánh lui đi. Thật ra không thể trách Mạc Bắc Quân, nếu là bình thường đánh tay đôi gã so với Liễu Thanh Ca hiện tại cũng dám xưng là một chín một mười. Nhưng hiện tại, một tay gã phải bảo vệ Tử Tuyết Nhi, thêm vào đó không biết tên tiểu tử họ Liễu kia rít máu gà hay như nào, đường kiếm càng lúc càng nhanh, càng đánh càng hăng. Mạc Bắc Quân nghiến răng, gã tung tay áo thả ra sương trắng, liền biến mất rồi.
" Lại chạy, kì lạ, không lẽ Tử Tuyết Nhi quan trọng như vậy sao ? Kiếp trước còn chưa bao giờ nghe đến nó."
Thượng Thanh Hoa lẩm bẩm. Liễu Thanh Ca thì đã thu lại kiếm, rầm rầm rì rì mà bước tới chỗ hắn.
" Ta bảo ngươi lùi lại."
Thượng Thanh Hoa biết, y là đang trách hắn đang bị thương không giúp được gì, làm vướng tay chân, lại còn khiến vết thương nặng thêm. Được rồi hắn biết lúc nãy mình ngu, chỉ là mãi mới có được một lần dám đứng lên chống lại số phận của bản thân, hắn sờ mũi, hẳn là lúc ấy hăng máu quá không thèm quan tâm tới thương thế bản thân luôn.
" Được rồi Liễu sư đệ, ta biết là mình sai rồi, ngươi giúp ta đứng dậy có được không ?"
Liễu Thanh Ca ném cho hắn một lọ dược, rồi đem Thượng Thanh Hoa bế lên, hắn sợ đến mức tay chân luống cuống, suýt đánh rơi lọ sứ này xuống dưới đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Liễu Thượng - Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão
أدب الهواةThượng Thanh Hoa của Cuồng ngạo tiên ma đồ sau khi chết liền trọng sinh lại hình dạng của hắn năm mười ba tuổi. Này là ý gì, cho hắn sống lại nhưng muốn chạy khỏi Thương Khung Sơn lại không cho. Nhiều chuyện kì lạ cứ liên tiếp xảy ra. Sống lại...