*Khốc tiếu bất đắc : Dở khóc dở cười
Thượng Thanh Hoa thật sự oan không để đâu cho hết, hắn cũng không ngờ mình sờ nắm lung tung, lại vớ được kiếm Cuồng, ai biết kì thật mộ kiếm chỉ để trưng, còn thứ báu vật thật sự lại nằm ngổn ngang dưới đất đâu chứ. Đã thế còn bị Thẩm Thanh Thu nắm thóp, tuy rằng cây ngay không sợ chết đứng, nhưng chung quy Thượng Thanh Hoa cũng từng phản bội Thương Khung Sơn, khó tránh khỏi chột dạ, hơi lúng túng nói
" Thẩm sư huynh, ngươi nói gì kì vậy, tất nhiên bọn ta sẽ không dùng đến mấy thứ tà ma ngoại đạo đấy rồi."
Thẩm Thanh Thu lắc đầu, phe phẩy quạt giấy, híp híp mắt
" Thượng Thanh Hoa, ngươi nếu có lòng, còn sợ không qua mắt được Liễu Thanh Ca sao ?"
Liễu Thanh Ca không giỏi ăn nói, giận đến mấy cũng chỉ biết nói "này" một chữ, tất nhiên không có tí giá trị nào trong mắt Thẩm Thanh Thu. Thượng Thanh Hoa tuy rằng nhìn thấy đôi mắt hồ ly của hắn ta không rét mà run, cũng là không làm chuyện gì sai, chỉ cần lựa lời mà nói, không tự hố mình là được rồi.
" Thẩm sư huynh ngươi hiểu nhầm rồi, kì thật mấy cái trận pháp này đều là lừa đảo, thiết kiếm thật nằm ngoài trận pháp."
Được rồi, bản thân hắn nghe xong cũng là cảm thấy không quá đáng tin, nhưng vẫn có Liễu Thanh Ca ở đây làm chứng, chỉ cần mình giữ nguyên thái độ liều chết không nhận, ngươi nói cái gì, ta có biết gì đâu, là có thể bình yên qua cái kiếp nạn này rồi.
Thẩm Thanh Thu quả thật không tin lời người kia nói, quạt giấy vẫn phe phẩy, tay còn lại đã để sẵn lên Tu Nhã Kiếm, như muốn nói cho Thượng Thanh Hoa, ta không ngại rút kiếm đâu, ta chỉ cần lí do thôi. Hắn ta cười lạnh một cái, ánh mắt sắc như dao, giọng nói khinh khỉnh, tràn ngập coi thường
" Lời ngươi nói, ngươi cảm thấy hợp lí sao ?"
Tất nhiên là hắn cũng cảm thấy vô lí, người làm pháp trận hoặc là điên hoặc là ngu mới nghĩ ra trò này. Bất lực, Thượng Thanh Hoa giương đôi mắt cầu cứu hướng về phía Liễu Thanh Ca, thấy đối phương đang bận mặt nặng mày nhẹ với Thẩm Thanh Thu, không thèm để ý mình, liền lủi thủi thu lại ánh mắt, giả bộ yếu thế nói:
" Lời ta nói đều là thật, Thẩm sư huynh, ta làm sao biết được người thiết kế nên mộ kiếm này lại nghĩ ra chiêu này cơ chứ. Không phải còn có Liễu sư đệ ở đây với ta sao, Liễu sư đệ có thể làm chứng cho ta."
Liễu Thanh Ca nghe được họ mình, cũng gật gật đầu, không muốn tốn thời gian, liền thuật lại mấy câu về tình huống khi nãy. Y nói đến vô cùng đơn giản, không chút giải thích, đơn giản chỉ kể mọi thứ theo trình tự, hơn hai tiếng đồng hồ gói gọn trong năm câu.
Ngã vào mật thất, đánh ma tộc, thấy mộ kiếm, phá pháp trận, thấy hòn đá rút lên thành kiếm.
"..."
"..."
Mẹ nó Liễu Thanh Ca có phải bẩm sinh có vấn đề về ăn nói không vậy, Thượng Thanh Hoa khóc không ra nước mắt, được rồi được rồi, nể tình ngươi đẹp lại mạnh, không có truy cứu với ngươi.
![](https://img.wattpad.com/cover/308127864-288-k359691.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Liễu Thượng - Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão
FanfictionThượng Thanh Hoa của Cuồng ngạo tiên ma đồ sau khi chết liền trọng sinh lại hình dạng của hắn năm mười ba tuổi. Này là ý gì, cho hắn sống lại nhưng muốn chạy khỏi Thương Khung Sơn lại không cho. Nhiều chuyện kì lạ cứ liên tiếp xảy ra. Sống lại...