Thượng Thanh Hoa nhìn vào năm người phía trước mắt, cảm thấy không muốn sống nữa, quá đau khổ, quá nhục nhã.
Không khí lạnh băng càng làm hắn thấy khó chịu, thương thế đầy mình bất an mà ngủ qua một đêm, sáng sớm hôm sau đã bị tiếng ồn do binh khí va chạm làm tỉnh ngủ. Hốt hoảng, lo lắng gặp ma tộc, đến khi hắn khập khiễng bò ra ngoài cửa, liền thấy Liễu Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Thu xóc cả bàn lên mà đánh nhau. Khó khăn lắm mới lôi kéo được hai người tách ra, Liễu Thanh Ca liền không nói hai lời túm eo hắn vác lên vai, một đường ngự kiếm đi ra ngoài. Thượng Thanh Hoa khóc lóc ỉ ôi kêu chân đau eo đau muốn nghỉ nghỉ một chút, Liễu Thanh Ca liền đổi tư thế, một tay đỡ xương sườn của hắn, một tay vòng xuống đỡ dưới đầu gối. Không sai, chính là tư thế bế công chúa. Thượng Thanh Hoa liền im bặt, Liễu Thanh Ca hỏi hắn mộ kiếm đi đường nào, hắn liền run run mà chỉ đường.
Còn đang hoảng loạn trong vòng tay y, hai người đã đến nơi rồi. Nhóm Thẩm Thanh Thu cùng bốn người An Định Phong đều đã đứng trước ở đấy. Thượng Thanh Hoa nhìn họ, họ nhìn lại. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào.
" Đừng đừng hiểu nhầm. Chúng ta chỉ là.."
Là gì, y thấy hắn bị thương nên muốn bế ? Không thể nói vậy, ban đầu chính là Liễu Thanh Ca chọn vác hắn, Thượng Thanh Hoa ỉ ôi mè nheo một lúc mới đổi sang bế. Còn có thể nói gì, chính là hắn đã tự cầm lên tảng đá mà đập vào chân mình.
" Thượng sư đệ lo lắng bằng thừa, Thẩm mỗ cái gì cũng chưa nghĩ."
Thượng Thanh Hoa muốn nói lại thôi, bi thương trong lòng hắn không ai thấu, Liễu sư đệ vốn là không hiểu tình ái, cũng không nghĩ ra tình cảnh này có gì bất thường, y căn bản chỉ là nghĩ thương thế của Thượng Thanh Hoa không tốt, không muốn cho hắn bị nặng thêm, liền bế lên, bế không đụng eo cùng chân, đúng là không làm cho họ Thượng đau đớn gì. Thân thể không đau nhưng mà trái tim đau, Thượng Thanh Hoa đành vì sự trong sạch của bản thân mà rơi lệ.
Đem người quăng xuống đất, Liễu Thanh Ca còn tiện đưa cho hắn một cái gậy gỗ dài.
" ? Sư đệ ??"
" Cho ngươi, gãy chân đi đứng không tiện."
Thượng Thanh Hoa gãi gãi cái mũi, nói tiếng cảm ơn, đằng nào cũng bị nghi ngờ là đoạn tụ rồi, còn có thể làm sao nữa, tận hưởng cảm giác được quan tâm thôi. Nói thật, Thượng Thanh Hoa rất thích người khác chú ý đến hắn. Dĩ nhiên là con người ai cũng thích được quan tâm, nhưng Thượng Thanh Hoa là cô nhi, sống đơn độc mười năm, cố gắng hết sức vào được tu chân giới, chính là cả đời, chưa từng có được một tấm chân tình, một người thật lòng quan tâm. Chính hắn cũng sẽ không ảo tưởng Liễu Thanh Ca coi trọng mình, chỉ là hắn thật sự, thật sự, khát cầu được yêu thương.
" Đi thôi, ngươi chờ gì nữa ?"
Thượng Thanh Hoa gật gật đầu, chậm rì rì chống gậy tiến vào. Thẩm Thanh Thu đã dẫn theo bốn người kia đi trước, đem bọn họ biến thành cu li của hắn ta, dưới ánh nhìn sắc lẹm của Thẩm Thanh Thu, bốn người kia ngay cả mở miệng cũng không dám. Liễu Thanh Ca thả chậm bước chân, song song đi cùng hắn. Mộ kiếm phủ trong tuyết trắng, càng đi càng lạnh, khí lạnh vờn quanh, len lỏi vào từng lọn tóc, từng mép vải khiến Thượng Thanh Hoa không khỏi rùng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Liễu Thượng - Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão
FanfictionThượng Thanh Hoa của Cuồng ngạo tiên ma đồ sau khi chết liền trọng sinh lại hình dạng của hắn năm mười ba tuổi. Này là ý gì, cho hắn sống lại nhưng muốn chạy khỏi Thương Khung Sơn lại không cho. Nhiều chuyện kì lạ cứ liên tiếp xảy ra. Sống lại...