*Khiết nhi bất xả: Kiên trì làm đến cùng. Đã chạm phải chạm cho trót. Đã vót vót cho nhọn.
Hắn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, nước mắt ướt đẫm hai gò má, Thượng Thanh Hoa thở hồng hộc như trâu, hắn có một giấc mơ dài, trong mơ hắn phản bội lại sư môn, phản bội Thương Khung Sơn, đầu quân cho một đại ma đầu, rồi bị gã giết chết. Hắn nhắm mắt lại, tay ôm lấy đầu gối, mấy kẻ ngủ chung phòng may mắn không bị tiếng động của hắn đánh thức. Cố gắng an ủi bản thân đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ điên khùng, một giấc mơ mà hắn sẽ quên ngay thôi sau khi ngủ lại một giấc, không phải phong chủ An Định Phong, cũng không phải phản đồ bị cả Thương Khung Sơn đuổi giết, chỉ là một đứa nhỏ mười ba tuổi làm ngoại môn đệ tử ngay cả thanh kiếm của riêng mình cũng không có. Thượng Thanh Hoa nằm xuống, tiếng tim đập rộn cả tai hắn, mẹ kiếp nó đâu phải là một giấc mơ, hắn vẫn nhớ in cái ánh mắt của đám người Thương Khung Sơn, là đau đớn, là uất hận, là bị phản bội.
Hắn không trách họ, hắn là người sai trước, vực thẳm Vô Gian, dẫn ma vật cấp cao vào, đi theo Mạc Bắc Quân, tất cả đều do hắn tự làm tự chịu. Nhưng, Thượng Thanh Hoa vẫn uất hận, hắn uất hận gã, hắn hận chủ tử của mình " Đại vương, ta theo người vạn đời vạn kiếp." vốn không phải một câu nói đùa. Hắn đã thật sự, có một thời điểm nghĩ rằng, thật tốt khi được ở cạnh Mạc Bắc Quân. Hắn cũng không hiểu sao mình lại có thể hận như thế, với một kẻ trong mơ.
Mẹ nó chứ, Thượng Thanh Hoa uất ức đập tay xuống giường trúc, chiếc giường không hề báo trước mà sụp xuống trong sự ngỡ ngàng của hắn. Các sư huynh đệ trong phòng đều bị tiếng động làm cho tỉnh ngủ.
" Cái quái gì vậy ?!"
" Thượng Thanh Hoa ??"
Sư huynh X đến đỡ hắn dậy, Thượng Thanh Hoa vẫn còn bàng hoàng, cái gì vừa xảy ra thế, sao hắn lại. Bỗng chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, có thể, thật sự cái giấc mơ kia, không phải là mơ, cảm giác đau đớn là chân thật, cảm giác hận là thật, bởi trong người hắn là linh lực cường đại không hề thích hợp có trong một đứa trẻ mười ba tuổi. Nói là cường đại thì đúng thật hơi quá, nhưng đích thực là không hề hợp với thân thể này của hắn. Nếu muốn nói là hợp, có lẽ là lúc Thượng Thanh Hoa đã là phong chủ rồi.
Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp, những suy nghĩ vẫn chạy như phi kiếm trong đầu Thượng Thanh Hoa, hắn bổ củi thật dễ dàng, gánh nước thật dễ dàng, ngay cả một việc khó nhằn hắn cũng làm được. Đó là ngự kiếm phi thiên. Đối với các phong khác, một đứa 13 tuổi biết ngự kiếm có lẽ chẳng phải thứ gì quá đáng ngạc nhiên nhưng đây là An Định Phong đấy. Thượng Thanh Hoa không kiềm nổi cảm giác sung sướng khi nghĩ đến chuyện hắn có thể tu luyện hơn hẳn tu vi đời trước. Có lẽ không thể mạnh như người các phong khác, không thể đứng chung hàng ngũ với các phong chủ trong kí ức hắn như Liễu Thanh Ca, Thẩm Thanh Thu, Nhạc Thanh Nguyên,...nhưng mà hẳn là đủ để hắn sống thoải mái, đủ để Thượng Thanh Hoa không phải quỳ gối trước Mạc Bắc Quân, hắn không muốn như thế nữa, giao tính mạng của mình cho một kẻ khác, đời trước hắn đã nếm trải thứ quả báo của phản bội và bất tín rồi, đời này Thượng Thanh Hoa không định rơi vào vòng lặp ấy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Liễu Thượng - Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão
FanfictionThượng Thanh Hoa của Cuồng ngạo tiên ma đồ sau khi chết liền trọng sinh lại hình dạng của hắn năm mười ba tuổi. Này là ý gì, cho hắn sống lại nhưng muốn chạy khỏi Thương Khung Sơn lại không cho. Nhiều chuyện kì lạ cứ liên tiếp xảy ra. Sống lại...