Chương 11: Hữu tình ẩm thủy bão

74 9 4
                                    

* Hữu tình ẩm thủy bão : có tình thì dù là uống nước trắng cũng no.

  Liễu Thanh Ca nghe hắn nói vậy thì cũng đứng yên đấy, nhưng Thượng Thanh Hoa cảm nhận được người kia cứng đờ người lại, tai cũng hồng hồng, hắn nhìn cảnh sắc trước mắt mà trong lòng cười cười, biết được y dễ thẹn quá hóa giận, cũng không dám đem tiếu ý đưa lên khóe miệng. 

 Chung quy cũng không có thời gian mà tình chàng ý thiếp, hơn nữa hắn cũng chỉ muốn xem xem vừa nãy Liễu Thanh Ca có phải đã rơi vào trạng thái nhập ma hay không, thấy người kia vẫn ổn, liền buông tay ra. 

 " Liễu sư đệ, xem ra cái kia đã được giải rồi, đoán chừng là trận pháp kép, bẫy trong bẫy. Lần sau nên cẩn thận hơn." 

  Vốn tưởng Liễu Thanh Ca sẽ lại hừ một tiếng không để tâm tới hắn, không ngờ người kia còn gật đầu một cái. Thượng Thanh Hoa hơi ồ một tiếng trong lòng, không biết là người này là lần trước bị yêu nữ mê hoặc trong chốc lát cảm thấy quá mất mặt nên mới nghe hắn hay thật sự để lời của hắn trong lòng. Nhưng dù là đáp án nào, Thượng Thanh Hoa cũng cảm thấy không quá quan trọng, hắn chỉ là muốn tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng y một chút. 

  Liên tiếp bốn trận pháp tiếp theo đều không tính là quá khó hiểu, thứ duy nhất làm Thượng Thanh Hoa không hiểu chính là, mộ kiếm này nhìn qua chỉ có bốn trận pháp, mà mỗi lần bọn họ phá trận xong, liền vướng vào một trận pháp khác. Bỗng nhìn đến hoa văn kì quái ở tảng đá trước mặt, hắn vươn tay muốn cầm lên, lại phát hiện ra không cách nào nhấc lên nổi. Không thể nào, hắn yếu tới độ không nhấc nổi một cục đá sao, dù sao cũng là người tu tiên, không thể thất bại đến mức này đi ? 

  Liễu Thanh Ca tính đi lên trước tiếp tục nghiên cứu xem nên làm như nào để một kiếm bổ xuống toàn bộ trận pháp để xong, mấy chuyện động não tính toán này quá mệt với y. Lại nghe được Thượng Thanh Hoa cứ ở sau lưng mình lạch cạch cái gì, phiền muộn quay đầu lại, hơi hơi cao giọng

 " Ngươi làm cái gì ?" 

 " Đúng rồi, Liễu sư đệ, ngươi nhấc giúp ta hòn đá này lên."

  Liễu Thanh Ca cũng không biết người kia làm trò dở hơi gì, chỉ im lặng cúi xuống cầm lên tảng đá, không ngờ được rằng, ngay cả chính y cũng không cách nào nhấc lên hòn đá chỉ to hơn nắm tay này. Liễu đại nhíu mày, rút Thừa Loan ra muốn làm đòn bẩy để nậy viên đá kia. Thượng Thanh Hoa thấy thế suýt trợn tròn mắt, này Thừa Loan cũng là nhất phẩm linh khí, ngươi lấy nó xúc đất có cảm thấy quá đáng không. 

  Chính là ngay khi Thừa Loan cắm xuống mặt đất, lại nghe được một tiếng keeng đến nhức tai,  là kim loại va chạm, Liễu Thanh Ca nghe được, liền xoay Thừa Loan, đem đất cát hất hết cả lên, bắn đầy lên người Thượng Thanh Hoa.

  "..." Được lắm, nể tình ngươi đẹp, lại có giá trị vũ lực cao, tha cho ngươi. 

   Tảng đá kia thế mà lại là phần đầu của một chuôi kiếm. Thượng Thanh Hoa phủi đi đất cát đã bám đầy cơ thể, híp mắt nhìn, Liễu Thanh Ca sờ đến dòng chữ trên chuôi kiếm, nhẹ giọng đọc lên

 " Hữu tình ẩm thủy bão."

 " Liễu sư đệ, ngươi biết câu tục ngữ này sao ?" 

Liễu Thượng - Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ