*Thiên tác nghiệt do khả vi, tự tác nghiệt bất khả hoán : Trời gây hoạ còn có thể tránh, tự gây tội, chẳng thể trốn. Có thể tránh né thiên tai, còn tội lỗi do mình gây ra thì không thể trốn tránh trách nhiệm.
Hãi hùng ở chỗ, sáng hôm sau Cao Tử Kỳ liền cùng phong chủ đến xin lỗi, nói là tạ tội, chi bằng nói mang chút quà biếu lấy lòng, cũng không ở mặt chữ nói xin lỗi. Thượng Thanh Hoa hừ lạnh trong lòng. Nhưng hắn cũng không biểu lộ ra ngoài, chân tay hắn còn muốn giữ lành lặn xin cảm ơn, ai biết được Bách Chiến Phong điên lên có thể nào chạy tới hai ba một cái đem hắn thái thành thịt ba chỉ.
Kì quặc ở chỗ, Thượng Thanh Hoa là người bỏ muối vô bánh, nhưng sư huynh A lại thành người chịu mọi tội danh, dù cho vị sư huynh này có chỉ mặt hắn chửi mắng tới thiên địa bất dung. Chỉ cần Thượng Thanh Hoa cúi mặt làm dáng vẻ vô tội ta không biết gì hết phong chủ cũng chấp thuận hắn, đem toàn bộ tội danh ụp lên đầu sư huynh A. Còn nhân tiện đem vị trí đệ tử thủ tịnh giao cho hắn. Sư huynh A cùng Thượng Thanh Hoa đồng loạt đen mặt.
"..."
Chạy trời không khỏi nắng, ngươi đi ám hại người, tự nhiên sẽ có luật trời tới trừng phạt ngươi. Mà cái danh đệ tử thủ tịch này cũng là bước đầu cho bi kịch cả cuộc đời hắn, trầm luân cùng phản bội không dứt, cuối cùng thành phản đồ vạn người chê trách, chết cũng không toàn thây. Nếu không phải lão thiên gia muốn thế, hắn thật sự không muốn đâm đầu vào hố sâu không đáy này.
" Đệ tử tuân lệnh, đa tạ phong chủ ban danh."
Minh Triết đeo bên hông hắn khẽ rung, tựa như muốn an ủi chủ nhân của mình. Đời này của hắn, tất thảy đều có thể đổi thay.
Tình hình Liễu Thanh Ca so với Thượng Thanh Hoa tương đối thảm hơn, y nhắm nghiền mắt định thần, ngân châm cắm xuống so với lời Mộc Thanh Phương thật sự đau hơn nhiều. Nhưng há nào vì cớ đấy y lại để lộ ra yếu đuối của bản thân.
" Liễu sư đệ, vết thương đã lành, chỉ có điều thương tổn quá lớn, lại không kịp chữa trị, hiện tại ngươi khó mà vận linh lực, quá tay một chút liền có thể làm miệng vết thương nứt ra, máu phun như pháo hoa."
Mộc Thanh Phương lúc này vẫn một bộ dáng thiếu niên tươi tắn, liền có tâm tình đùa một chút cho vui nhà vui cửa. Đương nhiên Liễu Thanh Ca không thấy vui.
" Ừm ta đã biết, đa tạ."
Y tuy không quá giỏi nói chuyện, cũng không phải loại hình sẽ thái độ khó chịu, chỉ là miệng lưỡi không quá linh hoạt.
Mộc Thanh Phương rời đi rồi, y mới thực sự thả lỏng người, mày liễu luôn nhíu bây giờ cũng đã dãn ra. Nhìn cánh tay ẩn ẩn đau, lại nhớ đến sự tình ngày đó. Người kia thật sự là hiểu biết tinh thông với yêu thú, cũng không nhìn ra bộ dáng hèn mọn, yếu đuối của đệ tử An Định Phong. Liễu Thanh Ca suy nghĩ đơn thuần, cảm thấy Thượng Thanh Hoa ở An Định Phong làm một cái chuyên chạy việc vặt rất lãng phí nhưng y cũng không muốn quản nhiều, nằm nghĩ loạn một chút liền đi ngủ.
Hôm trước được ban danh làm chủ tịch đệ tử, hôm sau liền nghe tin Tiên Minh đại hội đến rồi. Kì thật, hắn rất muốn tận lực tránh cái đại hội này, một đám thiếu niên nhiệt huyết cao quá đầu ngu đần xông vào loạn một trận trông rất điên đi ? Hắn còn không có ý định muốn đem mạng mình vào chỗ đó, kiếp trước hùng hổ muốn lấy lòng phong chủ nên hắn tham gia thật hăng hái. Dĩ nhiên cái giải gì cũng không mang được về trừ giải trí. Xem hắn một bộ dáng ngu đần lăn lộn trong kết giới, phong chủ đại nhân hẳn là cảm thấy thật vui vẻ, đứa trẻ này thật hề hước. Ngược lại một kiếp này :
![](https://img.wattpad.com/cover/308127864-288-k359691.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Liễu Thượng - Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão
FanficThượng Thanh Hoa của Cuồng ngạo tiên ma đồ sau khi chết liền trọng sinh lại hình dạng của hắn năm mười ba tuổi. Này là ý gì, cho hắn sống lại nhưng muốn chạy khỏi Thương Khung Sơn lại không cho. Nhiều chuyện kì lạ cứ liên tiếp xảy ra. Sống lại...