* Đồng cam cộng khổ : hoạn nạn có nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn.
Liễu Thanh Ca đứng trước mặt hắn, chắn đi ánh nhìn gay gắt của Thẩm Thanh Thu. Thượng Thanh Hoa mở miệng rồi lại đóng lại. Vốn muốn nương lời Liễu Thanh Ca minh oan cho bản thân, buông ra khỏi môi lại là hai chữ
"Cảm ơn"
Giọng Thượng Thanh Hoa nghẹn lại, đời trước đã bao giờ có ai thật tâm tin hắn. Đôi bàn tay đặt trong lòng run rẩy, Liễu Thanh Ca vô tình liếc thấy, đặt một bàn tay lên vai hắn, lời gì cũng không nói nhưng người kia cảm thấy giống như gió xuân tràn về, vô hạn ấm áp.
Thẩm Thanh Thu thấy một cảnh này, vẫn không buông Tu Nhã, ngược lại đôi mắt híp lại, tựa như hồ ly tinh
" Thượng sư huynh nếu không làm gì sai ? Cớ gì lại lo sợ tới run rẩy tay chân thế ? Không lẽ là có tật giật mình sao ?"
Hắn ta xoay xoay Tu Nhã kiếm trong tay, trong lời nói có nọc độc, giống như một thanh kiếm đâm thẳng vào đại não Thượng Thanh Hoa.
Người kia nghe xong không khỏi có chút sợ hãi, cố nén cơn rùng mình, Thượng Thanh Hoa mở miệng. Hắn cả đời nói dối, luôn nghĩ việc có lợi cho mình, giờ phút này ở đây, khi Liễu Thanh Ca đứng trước hắn, nắm lấy vai hắn, tay y chai sạn do cầm kiếm nhưng ấm áp vô cùng. Đột nhiên Thượng Thanh Hoa cảm thấy, hắn không muốn nói dối nữa. Chí ít cũng phải là một phần sự thật.
" Thật ra, ta rất nhát gan, ta sợ ma tộc, sợ lạnh, sợ khổ, sợ hai người các ngươi, hơn cả, ta còn vô cùng sợ chết nữa."
Thẩm Thanh Thu nhướn mày, Tu Nhã Kiếm cũng hạ xuống, hắn ta không hiểu mấy lời này thì liên quan gì, cũng đâu bắt ngươi kể chuyện đời, ngươi mùi mẫn cái gì ?Nhưng chưa kịp mở miệng ngắt lời, Thượng Thanh Hoa đã nói tiếp.
"Ta không biết lí do vì sao đi cùng ngươi luôn gặp chuyện xấu, nếu không bị thương nặng cũng chính là suýt mất mạng, có lẽ do trước đây ta làm quá nhiều điều sai, bị thiên địa trừng phạt, liên lụy tới ngươi."
"Không sao cả."
Ý tứ rất rõ ràng, đến là đánh, đụng là chạm, người của Thương Khung Sơn, Thương Khung Sơn sẽ bảo vệ đến cùng. Ma tộc gì đó, nếu muốn đụng tới Thượng Thanh Hoa, cần hỏi Thừa Loan đã.
Cmn, thì ra ông đây ăn cơm chó của hai người các ngươi, Thẩm Thanh Thu ngoài mặt lạnh tanh, trong lòng lại là sóng gió. Được lắm bảo sao cảm thấy lời tên kia nói thật vô nghĩa, thì ra không phải nói cho mình nghe.
Cáu giận vì bị bỏ qua là một chuyện, Thẩm Thanh Thu không phụ danh tiếng thông minh của mình, ngay lập tức đã nắm được trọng điểm. Thượng Thanh Hoa tuổi đời không lớn, cũng được coi là một thiếu niên, hắn nói trước đây là nhiều điều sai, khó mà khả thi. Trước đây duy nhất họ Thẩm có thể nghĩ đến, chính là giấc mơ của hắn ta.
Tương lai Thẩm Thanh Thu muốn tránh, lẽ nào lại chính là quá khứ mà Thượng Thanh Hoa muốn che dấu.
Thẩm Thanh Thu vốn mải suy nghĩ, lại bị giật mình bởi tiếng kêu thảm thiết của bốn tên đần nhà An Định Phong. Một trong số đó còn cả gan ôm chân hắn ta, nước mắt nước mũi văng tung tóe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Liễu Thượng - Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão
FanficThượng Thanh Hoa của Cuồng ngạo tiên ma đồ sau khi chết liền trọng sinh lại hình dạng của hắn năm mười ba tuổi. Này là ý gì, cho hắn sống lại nhưng muốn chạy khỏi Thương Khung Sơn lại không cho. Nhiều chuyện kì lạ cứ liên tiếp xảy ra. Sống lại...