1. Mùa thu ngày Giải phóng (1)

1.2K 61 11
                                    

Năm ấy... miền Bắc vừa giành lại chính quyền, đang tiến hành xây dựng xã hội chủ nghĩa thì miền Nam bị bọn Mĩ chiếm đóng với mục đích biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, lập nên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm. Cuộc kháng chiến chống Mĩ từ đó nổ ra ác liệt. Tất nhiên miền Bắc sẽ là hậu phương vững chắc cho miền Nam.

Mẫn Doãn Kì là một người lính hậu cần kì cựu trong kháng chiến chống Pháp, lần này, anh được tín nhiệm làm đội trưởng đội hậu cần số 7, trực tiếp vào hỗ trợ mặt trận miền Nam.

"Kì à.. anh thực sự phải đi sao?"

Phác Trí Mân soạn quần áo vào balo cho Doãn Kì, giọng buồn buồn hỏi.

"Ngoan, anh đi rồi sẽ trở về liền mà, sẽ không bắt em phải chờ lâu nữa."

Chàng trai với bộ quân phục chỉnh tề mỉm cười hiền hòa, quỳ xuống vuốt ve đôi má phính của cậu người yêu.

"Anh nhớ phải làm thật tốt nhiệm vụ đấy! Miền Nam trông cậy vào chúng ta rất nhiều! Em chờ anh, đừng lo lắng nhiều, bà con ở đây đã có em lo rồi. "

Trí Mân tuy buồn nhưng vẫn mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay đầy vết thẹo và chai sạn kia, như không muốn rời xa thêm một khắc nào nữa.

"Nhất định!"

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt ánh lên sự kiên định và tin tưởng.

"Anh hứa sẽ giữ một thân nguyên vẹn trở về! Anh sẽ mang độc lập về cho em, cho đất nước! Vậy nên hãy chờ anh nhé, khi anh về, nhất định sẽ sang hỏi cưới em!"

Chàng lính trẻ ấy nhắc về tương lai với giọng điệu đầy chắc chắn.

Trí Mân cười tươi, tươi đến nỗi đôi mắt một mí híp lại chẳng nhìn thấy mặt trời trước mắt, véo mũi anh lính của mình.

"Gớm! Anh nói được thì phải làm được nhé! Trí Mân này sẽ đứng trước cổng làng chờ anh mang tráp sang hỏi cưới!  Em chờ anh, Tổ quốc chờ anh, đừng có mà nuốt lời đấy."

Cậu ôm chặt anh vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương từ bộ quân phục đã bạc màu. Hơi ấm này, cậu phải chờ biết bao lâu nữa mới có thể cảm nhận lại..?

Doãn Kì cũng nhẹ nhàng xoa lưng người thương. Thực lòng anh chỉ ước khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.. Nhưng vì độc lập của Tổ quốc, trên cương vị của một cựu chiến binh, anh không thể từ chối nhiệm vụ.

Người anh yêu cũng là một bác sĩ quân y, cậu cũng vì độc lập Tổ Quốc, vì sự an toàn của đồng bào miền Bắc mà chấp nhận ở lại, chờ anh trở về.

Hẹn gặp em vào mùa thu có lá vàng rơi như vậy.

Đó là lời cuối cùng anh nói với cậu trước khi lên xe vào miền Nam...

Miền Nam có Miền Bắc là hậu phương vững chắc, còn anh thì có em, Doãn Kì à, em chờ anh!

***

1 năm...

2 năm...

Rồi 3 năm...

[Yoonmin] LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ