Mẩu truyện này, mình lấy cảm hứng từ bài hát "Đáy biển". Hãy bật nó lên, và vừa nghe vừa đọc nhé. ♡
____________Cuộc sống của em đã từng rất tươi đẹp. Em đã từng là một cậu trai hoạt bát, luôn tràn đầy năng lượng, ai cũng nói em là đứa trẻ của nắng mai, bởi em lúc nào cũng lạc quan. Chính những điều tốt đẹp ấy của em đã cứu một người thoát khỏi bóng đen của sự trầm cảm đang gặm nhấm từ sâu trong tâm hồn anh. Và từ đó, hai người trở thành bạn tốt suốt những năm tháng Đại học. Anh quý em lắm, anh luôn coi em như nắng mai, như vitamin lạc quan của mình, phải nói là rất trân quý. Còn em, em nghĩ thật tốt vì có anh bên cạnh, một người anh chín chắn, trải đời luôn chỉ bảo em, luôn bảo vệ đứa nhóc có chút khờ khạo này. Cả hai gắn bó với nhau như hình với bóng, tình cảm đơn thuần là tình anh em thân thiết.
Em cứ ngỡ mình sẽ có thể luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác như mình đã từng giúp anh vậy. Em vẫn cứ ngây thơ hoạt bát như chính con người em đã từng. Đó là điều anh luôn mong muốn, anh muốn bảo vệ sự trong sáng ngây ngô của em, bao bọc em để những điều xấu xa độc hại ngoài kia không thể hủy hoại em.
Cậu trai của nắng cứ vậy mà hưởng thụ những dịu dàng từ người anh, không chút nghi ngờ, phản kháng.
Thế nhưng, điều gì đến, sớm muộn gì cũng sẽ phải đến. Đó là ngày em phải hoàn toàn tự lập bước ra thế giới ngoài kia, để chiêm nghiệm thế gian, để tự xây dưng một cuộc sống mới mà cốt lõi của nó, như người ta nói là mưu sinh.
Qua năm tháng, anh cũng dần thả lỏng bức màn bao bọc. Anh nghĩ anh đã nuôi em, dạy em đủ dũng cảm mạnh mẽ để em tự đối mặt với mặt trái của cuộc sống tươi đẹp này, trong mắt em thì là vậy. Anh từng bước từng bước dắt em đi, rồi cũng từng bước từng bước dần buông tay ra, nhìn em tự chập chững đi trên con đường tương lai chưa thấy đích đến kia.
Cả hai giờ đã có công việc riêng của mình, bởi cả hai đều đã tốt nghiệp. Những năm đầu, anh vẫn lo lắng lắm, vẫn luôn gọi hỏi han em, nghe em tâm sự những khúc mắc, và cũng vì muốn nghe giọng em, muốn em truyền thêm cho chút vitamin lạc quan để anh có thể tiếp tục đối chọi với những cái gai đang muốn đâm sâu vào lưng anh.
Em thấy cuộc sống mới này thật khó khăn, nhưng em là cậu trai của nắng mai mà, khó khăn một chút, em vẫn tự khích lệ bản thân, nghe lời anh, tự "sơ cứu" "vết thương nhỏ" và tiếp tục đứng lên bước đi.
Cứ đi, cứ đi, em nhận ra mình đã "bị" xoáy vào vòng quay của cuộc sống, như lời anh dạy, em vẫn bình tĩnh, gắng gượng đứng dậy tìm đường đi tiếp. Giờ thì em muốn tự lập rồi, em không muốn dựa dẫm vào anh nữa, em muốn được nghe anh khen: "Em thực sự rất giỏi."
Anh cũng bận rộn chẳng kém. Anh giờ đã lên quyền cao chức trọng, ngày nào cũng xoay quanh sự tấp nập ồn ã, và rồi anh vô tình quên mất lâu rồi mình chưa nói chuyện với em nhỏ.
Cả hai dần dần xa cách.
Dù cuộc sống xô đẩy, em vẫn luôn tươi cười, vẫn luôn là nắng mai tỏa năng lượng cho mọi người xung quanh, nhưng có lẽ, sự ngây ngô trước kia của em, ít nhiều đã không còn nữa, đôi mắt long lanh ấy, ít nhiều đã bị nhòe đi vì nước mắt, ít nhiều đã không còn trong sáng như thuở ban đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/312543339-288-k550998.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonmin] Limerence
FanfictionNhững mẩu truyện về Yunki và Jiminie cho buổi xế chiều hay đêm khuya muộn. ♡ -Carolyn- ●Cấm edit, chuyển ver, mang truyện đi khi chưa có sự cho phép của tác giả, xin chân thành cảm ơn!