Chuyện tình của họ tựa như một giấc mơ vậy. Khi Jimin mới là cậu sinh viên năm hai, vừa sinh nhật tròn 22 tuổi, còn Yoongi là anh giám đốc đã có sự nghiệp ổn định, sắp bước sang ngưỡng 30. Thân thế và tuổi tác y như nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn vậy, dù có ngang trái đến đâu thì họ vẫn thuộc về nhau.
Nhưng tình yêu của họ không lãng mạn nồng thắm, chỉ nhẹ nhàng ấm áp, tưởng như một đôi uyên ương đã cưới nhau gần chục năm. Độ tuổi và thời đại cách nhau là vậy như hai người vẫn hợp nhau đến lạ, phải chăng đó là một định mệnh?
Yoongi nhớ đôi mắt híp khi cười thì cong thành một vầng trăng khuyết đáng yêu của Jimin, nhớ em thích gấp thuyền giấy và thả nó hờ hững trôi bên bờ sông Hàn.
Jimin lại nhớ và yêu lắm nụ cười hở lợi ngọt như đường của anh người yêu lớn tuổi. Cớ sao một người đàn ông 30 tuổi lại có một nụ cười thuần khiết đến nao lòng như vậy. Thế nên Jimin thích làm trò cho Yoongi cười lắm.
"Em muốn là một đứa trẻ ngốc được anh bao bọc suốt đời thôi~ Nhưng khi anh cần, em vẫn sẽ luôn ngoan ngoãn bên cạnh."
"Thật sao? Đúng là lần đầu gặp em, anh cảm giác như có tình cha trỗi dậy vậy."
Mỗi ngày nghỉ, họ sẽ đều đi dạo dọc bờ sông Hàn. Và không thể thiếu vài ba chiếc thuyền giấy Jimin gấp để thả xuống sông.
Yoongi đã hỏi em:
"Sao em thích thuyền giấy thế?"
"Vì ba dạy em gấp thuyền giấy- món đồ đầu tiên mà tự tay em làm trong đời!"
"Và mỗi khi thả thuyền trôi đi như vậy, cảm giác như những nỗi lòng chất chứa trong lòng em cũng trôi theo vậy, nhẹ nhàng và thanh thản lắm. Chẳng cần biết thuyền sẽ trôi đi đâu, và chìm lúc nào.."
"Em thả nhé?"- Jimin vừa gấp xong một chiếc thuyền giấy xinh xinh. Jimin luôn hỏi Yoongi trước khi thả thuyền xuống, lâu dần đã trở thành thói quen.
"Ừm. Thả đi."- Yoongi khẽ gật đầu và xoa đầu em.
Jimin khẽ tạt nhẹ làn nước, đẩy thuyền giấy nhỏ trôi đi.
"Giống như tình ta vậy, cứ yêu thôi, chẳng cần nghĩ đến sau này sẽ ra sao."- Jimin nói tiếp.
"Vậy em hỏi anh nha?"
"Ừm?"
"Sao anh thích ngủ vậy? Anh đúng là một con mèo lười đó!"
"Vì anh thích mơ."
"Mơ?"
"Ừ. Những giấc mơ, hay ác mộng, anh đều đã quen với nó rồi. Nó.. giống như một điềm báo? Anh nghĩ vậy. Chỉ là anh thích mông lung trong những giấc mơ, không có thật.."
Jimin không hiểu những điều anh nói lắm. Nhưng mỗi người đều trải qua những cảm xúc lạ lùng nào đấy của riêng mình mà.
.
.
.Có người báo tin Yoongi bị tai nạn. Jimin đã hốt hoảng chạy đến bệnh viện ngay.
"Yoongi!!"- Em lao đến ôm chầm lấy người đàn ông đang ngồi tựa lưng trên giường bệnh.
"A-anh có sao không?? Có chỗ nào bị gãy không??? Hức.. Yoongi..."- Em người yêu của giám đốc Min sợ đến nỗi khóc được ngay kìa.
"Từ từ nào.. Anh không sao cả. Chỉ bị choáng rồi ngất thôi. Nhìn này, có mỗi cái băng trên đầu anh."
Yoongi vỗ lưng Jimin, chỉ vào cái đầu bị quấn băng trắng xóa.
"Huhuhh.. Thật chứ?"
"Ừ! Do anh sơ ý đi không để ý rồi phanh gấp thôi. Em đừng lo quá mà."
"Em đã rất sợ đấy! Sao anh bình thản vậy chứ!"
.
."Mình đi dạo đi anh!"
Yoongi và Jimin lại tay trong tay, cùng nhau đi dạo dọc sông Hàn, như thường ngày. Jimin lại mang theo giấy để gấp thuyền, còn Yoongi ngồi cạnh theo dõi em.
"Em thả nha?"
"..."
"Yoongi?"
"Anh ơi?"
***
Jimin bừng tỉnh, ngồi phắt dậy khỏi làn nước ngập quá chóp mũi.
Nước trong bồn sóng sánh ra ngoài vì chuyển động của em, làm chiếc thuyền giấy cũng chông chênh theo.
Bao quanh em chỉ toàn là bóng tối, em còn chẳng biết mình đã ngâm trong bồn tắm bao lâu để rồi ngủ thiếp đi như vậy. Jimin đờ đẫn nhìn chiếc thuyền đã ngấm nước, đang dần chìm xuống.
Em đang thả thuyền giấy với Yoongi ở sông Hàn mà?
Yoongi.. Yoongi đâu mất rồi?
Hiện thực ùa về như một cú tát thẳng vào mặt Jimin.
Bây giờ, bao quanh em là bóng tối, là làn nước lạnh lẽo đang gặm nhấm lấy da thịt em chứ không phải là hơi ấm của Yoongi, của người em yêu.
Người em yêu c.h.ế.t rồi..
Ngỡ ngàng
Hụt hẫng
Rồi tuyệt vọng
.
.
.Jimin lại đau khổ, lại quằn quại trong sự mất mát, trong nỗi nhớ anh khôn xiết.
Da em đã tái nhợt trong làn nước.
Chiếc thuyền giấy sớm đã ướt sũng, chìm nghỉm.
Em đã tỉnh lại sau cơn mơ.
Đôi khi, Jimin thấy thật ghét thuyền giấy, và cả những giấc mơ.
.
.
.Em trượt mình, chìm sâu.
.
.
.
."Em biết Thuyền giấy và Giấc mơ khác nhau thế nào không?"
"Không.. Chúng chẳng liên quan gì đến nhau cả!"
"Một thứ hữu hình, một thứ vô hình, nhưng.. chúng đều mong manh, và luôn để lại cho con người sự mơ hồ, hụt hẫng, em ạ..."
Hết
__________________
Một câu chuyện chóng vánh trước sinh nhật của Taehyungie hyungie!! 🐻🐾Thật ra câu chuyện được mình viết lại dựa trên một giấc mơ mà mình đã mơ đêm qua.
Enjoy with Carolyn ♡
![](https://img.wattpad.com/cover/312543339-288-k550998.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonmin] Limerence
FanfictionNhững mẩu truyện về Yunki và Jiminie cho buổi xế chiều hay đêm khuya muộn. ♡ -Carolyn- ●Cấm edit, chuyển ver, mang truyện đi khi chưa có sự cho phép của tác giả, xin chân thành cảm ơn!