Hắn phong lưu. Hắn quyến rũ. Hắn điều hành cả một tập đoàn tài chính vô cùng lớn tại Đại Hàn. Hắn có bạn trai. Nhưng hắn không thích yên phận trong mối quan hệ khép kín. Và hắn là Nishimura Riki.
Em cuồng nhiệt. Em cá tính. Em là chủ của cửa hàng sách khá lớn tại con phố đắt đỏ nhất thị thành. Em có bạn trai. Nhưng em lại phát mệt với những mối quan hệ mở mà hắn mặc nhiên chấp nhận. Và em là Kim Sunoo.
Đối với hắn, một vài bữa tiệc, một vài cái ôm nhẹ, một vài ánh nhìn không chết ai cả.
Đối với em, chỉ cần hắn lơ đãng, vài lời tán tỉnh hay xã giao đều không vừa mắt em.
Hắn như một nam châm, không chỉ có Sunoo bị cuốn theo, những bóng hồng xung quanh sẽ luôn xuất hiện trong lối đi của em và làm phiền. Sunoo ghét như thế, ghét cách những cặp mắt không yên phận luôn luôn đặt lên hắn, cả cách hắn tiếp nhận như một chuyện hiển nhiên.
Em từng quên cả những kiểu cách mà vạch trần một người phụ nữ cố đụng chạm khi đi bên hắn. Em từng đến tận công ty, làm ầm ĩ một hồi vì đối tác hôn nhẹ vào má hắn xã giao. Em từng thẳng tay tát một cô ả bước ra khỏi xe riêng của hắn, mặc cho Riki ngăn em khỏi cơn ghen tuông dâng trào.
Em yêu hắn thế đấy, nhưng hắn dường như đáp lại chưa đủ.
Hắn bỏ ngoài tai bao lời trách cứ và cấm cản của em trước những bữa tiệc. Hắn tham gia và chơi bời đến tận tối muộn, khi em đã ngủ gục trên ghế salon đợi hắn tự khi nào. Hắn cũng ít trả lời điện thoại của em, dù chỉ là một tin nhắn nhớ nhung đơn giản. Những người kề bên hắn luôn luôn là bạn, em không được làm những chuyện ghen tuông mất mặt. Hắn nói rằng em quá kiểm soát đời tư của hắn, và hắn chỉ làm tốt công việc của một chủ tịch mà thôi.
"Anh không thể hiểu nổi, em còn luyến tiếc tên ấy vì cái gì?"
Em nhớ lại câu quở trách của Jake, người anh phụ em mọi công việc quản lí ở cửa hàng. Anh có lẽ cũng bị gương mặt ủ dột và trạng thái đờ đẫn chẳng thể đếm nổi đã xuất hiện lần thứ mấy trong vòng một tháng của em quấy rầy. Đôi khi anh quên mất em ta là người yêu ghét rõ ràng, yêu sẽ mau tiến tới, ghét sẽ cho thứ ấy biến khỏi tầm mắt thật nhanh.
Bởi lẽ, tình cảm của em đối với hắn quá lớn để có thể xa hắn dù chỉ một giây.
Cho đến ngày kỉ niệm tròn một năm bên nhau, hắn không một câu chúc, không một món quà, cũng không có biểu hiện đặc biệt nào dành cho em, chỉ có em còn nhớ tới, thấp thỏm chờ hắn yêu chiều mình.
Hôm nay anh không về.
Là dòng gửi đến duy nhất em nhận được trong ngày đáng lẽ sẽ có bánh và nến. Có lẽ vì em là người tỏ tình trước, con số này tự động sẽ khắc sâu. Còn hắn, em cũng không biết nữa. Có thể ngay từ đầu chỉ có em yêu hắn, người kia đã bước qua ngưỡng cảm thấy em thú vị rồi. Tình hiện tại động lại chẳng còn bao nhiêu.
Chiều hôm ấy, em đứng trước công ty của hắn. Nhân viên cúi đầu chào vị chủ tịch của họ và đánh mắt soi xét về em như trông chờ em sẽ làm chuyện gì đó thật lố bịch. Nhìn hắn ung dung bước ra khỏi cổng, em lại nhớ đến tin nhắn hắn lạnh lùng.
Anh không có thời gian, công ty hôm nay họp rất nhiều.
Em không biết liệu điều đó có là sự thật, nhưng tất cả đã đủ minh chứng rằng hắn không còn coi em là ưu tiên nữa.
Em vì thế, muốn để con số 24 đi vào lãng quên, như cách hắn nhấn chìm tình yêu của em vào bãi bùn.
"Chia tay đi."
Em nói, với gương mặt điềm nhiên đến lạ.
Hắn bất ngờ, bởi hắn không nghĩ rằng em sẽ là người nói ra điều ấy.
Hắn chậm rãi quan sát em. Có phải em lại bày trò để hắn quan tâm em hơn không?
"Em chắc chứ?"
"Sao lại không?"
Em hỏi ngược, với cái nhíu mày thể như mọi chuyện rất nghiễm nhiên. Có trời mới biết, cảm giác buồn tủi của em luôn luôn ở đó, chỉ có hắn vô tâm không nhìn rõ được.
Em biết câu trả lời của hắn, hắn cũng không mất nhiều thời gian để đáp lại.
"Được thôi."
Rồi em quay đi, một giọt lệ khẽ lăn trên má.
Em và hắn, từ nay trở thành người dưng.