Ập màn hình điện thoại xuống sofa, Sunoo đột nhiên cảm thấy khó thở.
Em lại bị trêu đùa, lại bị kẻ cao ngạo kia trêu đùa.
Hắn có vẻ đã nhận được trợ giúp từ Jay và đánh lừa sự tin tưởng của em dành cho anh ta. Mục đích là gì chứ?
Hắn nhớ em...
Hắn đã nhắn như thế, và em vẫn chưa đọc lại nó lần nữa sau khi nhận ra. Sự bối rối và gương mặt đỏ ửng như được bồi đắp thêm lí do bởi em biết chính hắn đã gửi đến mình từng dòng tin mùi mẫn như vậy.
Em giận hắn, rồi trách móc sự chậm trễ trong việc tinh tế nhận ra, nhưng đâu đó trong mạch cảm xúc của bản thân không hoàn toàn khó chịu.
Những ngày qua, hắn luôn là người chủ động trò chuyện, dù bằng cách gián tiếp, đây là lần đầu hắn khiến em muốn ngộp thở với cách hỏi han quá tận tình.
Hắn đang thay đổi? Vì yêu em hơn trước sao?
Em ngăn lại dòng tâm trí dần len lỏi tích cực khi hắn đang nhiệt tình tác động. Em phải nghĩ về Sunghoon, người còn nằm ở bệnh viện vì sự yếu đuối của mình. Và cả... tên cướp kia nữa. Phải rồi, chẳng phải kẻ ấy là nhân viên của hắn sao? Hắn có lẽ liên quan ít nhiều, hoặc không.
Sunoo vò tóc nhức nhối, em quyết định không đáp lại lời nhắn kia, dù sau đó tiếng rung dội đến lần nữa nhưng em sẽ không tiếp hắn thêm một câu nào nữa đâu.
Cả thời gian tối muộn, em không thể ngủ ngon giấc được.
~o0o~
"Đây là...?"
"Lời xin lỗi."
Jay nói, giơ lên một hộp bánh ngọt cầu kì khi em và anh đứng cách bệnh viện không xa. Có vẻ khi em dừng cuộc tán gẫu vào tối qua, cả anh và hắn đều biết câu chuyện đã bại lộ.
"Không cần đâu."
Em từ chối, muốn lảng tránh hoàn toàn vấn đề.
"Thôi nào, anh đã lừa em, và anh thấy có lỗi."
Jay vẫn chưa hạ món quà xuống, lời nói mang phần thúc giục nhưng chưa thể nguôi ngoai sự khó chịu trong em.
"Anh làm xong mới thấy có lỗi?"
Sunoo trách móc, song vẫn cầm lấy phần bánh kia vì anh ta có vẻ sẽ chẳng đem nó về nhà. Một phần, em biết Jay không thật sự nhìn rắc rối một cách nghiêm túc, dù em mới là người đau đầu với câu chuyện anh ta cùng Riki thêu dệt.
"Hắn cũng là bạn anh mà."
Như dự đoán, anh nghiễm nhiên nhấc vai và trông có chút thất vọng.
"Nhưng không ngờ, hắn ta lộ thân phận sớm đến thế."
Anh bình phẩm, chán chường với tính khí thiếu kiên nhẫn của người bạn. Hắn ta rõ ràng có thể làm nhiều hơn khi đã được ẩn danh, chỉ trách rằng cảm xúc của hắn đang được xoay chuyển khác đi, liên quan đến người trước mặt, hắn có vẻ nóng vội.
Sunoo cũng không muốn tra cứu xa hơn, Jay dường như chỉ theo đuổi hứng thú riêng của bản thân và còn chẳng quan tâm đến việc em đã mất ngủ thế nào.