Jake có thể sẽ không nghĩ nhiều, nhưng sự kì quặc của Sunoo đang dần rõ ràng hơn.
Em ta đã gấp rút rời đi đâu đó, hồi sau bỗng dưng trở lại, anh còn chưa thể hỏi đến câu thứ hai, bóng dáng ấy lần nữa biến mất, chóng váng, và hối hả.
Như chưa đủ thắc mắc cho một ngày, khi Jake tiếp tục bận rộn với công việc, Sunghoon cũng ngẫu nhiên xuất hiện, trên tay còn cầm túi đồ có vẻ chỉ mới vừa mua.
"Sunoo đâu rồi?"
Lần này, gã bỏ qua bước chào hỏi mà chỉ chăm chăm đến người muốn tìm. Hoặc là chính gã cũng khó hiểu, tại sao gã không tìm thấy em ở tiệm sách? Rõ ràng là...
"Sunoo lại đi đâu đó rồi, thật là, hai người đang giận nhau sao?"
Bằng một cách nào đó, cả Sunoo và Sunghoon đều trông vô cùng vội vàng. Điều này khiến Jake buộc phải tự mình đưa ra phán đoán, nhưng tên kiến trúc sư kia đột nhiên chuyển biểu cảm thành bất ngờ.
"Không thể nào, Sunoo chắc chắn đang ở đây."
Jake không thể nghe tiếng lầm bầm đối diện, nhưng gã đang nhíu mày không hài lòng với điều anh đã nói.
Rồi gã từ từ xoay người, ánh mắt quét một vòng gian phòng rộng lớn và bỗng dừng lại. Đến Jake cũng lấy làm lạ, gã ta đang nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó trong sọt rác.
"Này, anh có ổn không vậy?"
Jake tiến đến lay nhẹ vai gã, tên ấy thậm chí còn chẳng mảy may để ý, anh liền chớp mắt vì nhận ra cánh tay gã run lên.
Gã đang siết tay, chặt đến mức nổi gân xanh và khuôn mặt thì đỏ ửng. Gã đang tức giận, vì cái gì cơ?
Jake cảm tưởng rằng chỉ cần gã đứng yên thêm vài giây nữa thì tiệm sách sẽ bị phiền não của gã nhấn chìm, anh muốn giải vây một chút lại bị gã gạt đi, một mạch rời khỏi như xung quanh chẳng còn gì.
Jake bị chính thái độ kia làm cho khó chịu, anh quyết định mặc kệ, nhưng vẫn cố ngó xem gã ta đã để ý điều gì. Trong sọt rác đầy ấp giấy vụn ghi chép của thu ngân, có lẽ vì vậy, nhiều lớp màu trắng vô tình làm nổi bật vật màu đen nhỏ mà lúc nãy khi quay trở về, Sunoo đã tiện tay ném vào bên trong.
Jake tự hỏi, là thứ gì đã khiến Sunghoon giận dữ đến như thế?
~o0o~
"Thứ em muốn tìm, có lẽ gần hơn em nghĩ đấy."
Sunoo lia mắt đi xung quanh, nhớ lại lời Jay đã nói. Điểm này, em đáng lẽ nên nhìn ra từ trước. Sunghoon cố tình lợi dụng sự tin tưởng và cảm giác tội lỗi của em sau khi được gã ta che chở mà cho rằng em không còn phòng bị, thứ gã muốn tước khỏi tầm mắt em nhất chắc chắn sẽ ở những nơi không đáng ngờ.
Ví như, em đang nhìn chằm chằm vào một cái bọc giấy đen đã được giấu dưới gầm giường. Một nơi em còn chưa bao giờ đụng đến, hoặc thậm chí là nghĩ về.
Cảm giác nôn nóng không để Sunoo có thêm một giây chần chừ, em xé toạc nó ra, vừa nhẹ nhõm lại vừa lo lắng khi chính xác, chiếc máy ảnh gã từng mang bên mình đang ở bên trong.