Chiếc xe lướt chầm chậm, băng đều trên con phố như muốn kéo dài khoảng thời gian riêng tư cho cuộc gặp mặt bất ngờ.
Sunoo nhìn hắn bình thản nắm chặt tay mình không chớp, nhưng tất cả sự nhộn nhạo bởi khó hiểu và đồng thời nhẹ nhõm đang một lúc đấu đá nhau. Dù là gì, Sunoo phải thừa nhận, tình huống này vẫn khiến em bớt run rẩy trước một Sunghoon đang điên cuồng rà soát em ở mọi tuyến đường ngoài kia.
Chỉ là, chưa yên lòng được bao lâu, hắn liền thảy cho em một sự ngông nghênh không cần thiết.
"Thế nào? Em thích trải nghiệm này chứ?"
Lúc này, em mới chớp chớp hàng mi, tự hỏi hắn đang cố nhắc đến vấn đề gì.
"Trải nghiệm?"
"Cùng tên khốn kia."
Vẻ ngơ ngác của Sunoo vừa ngự trị được vài giây đã chuyển đổi. Riki, hắn ta đang nhếch mép, hắn ta đang cố trưng cho em thấy cùng cái biểu cảm đầy thoả mãn kia.
Ngay sau đó, em nhận ra cách hắn gọi sự hãi hùng của em là một trải nghiệm. Có phải, hắn đã biết trước tất cả những điều này rồi sẽ xảy đến với em?
"Tôi đã gợi ý cho em rồi, hãy sáng suốt lựa chọn, vậy mà em vẫn cố cứng đầu với tên kia."
Sunoo bị choáng với từng suy nghĩ, cũng lần lượt nhớ lại những sự kiện chưa giải được khúc mắc.
"Anh đang nói đến... bữa tiệc?"
Em nghe tiếng hắn cười khẩy thay cho câu trả lời trực tiếp.
Phải rồi, hắn lúc ấy khư khư giữ chiếc điện thoại của em và cùng Jungwon chờ đợi điều gì đó. Có phải, là để tìm hiểu thực hư gã ta sẽ tìm đến em bằng cách nào khi bữa tiệc bị đổi địa điểm?
"Thậm chí cả việc Jungwon trở thành khách hàng của anh ta chỉ để thăm dò sao?"
Em hỏi mà không cần hắn lên tiếng xác nhận, mọi chuyện đang dần rõ ràng hơn. Trong khi hai hàng lông mày em xô chặt gần nhau, hắn vẫn điềm nhiên thở ra như chỉ đang tận hưởng một chiến tích nào đó.
"Sau vài lần tên ấy lạ thường chen ngang chúng ta, tôi đã bắt đầu cho người điều tra rồi, kì thực, tên quái gở ấy cũng khá thú vị."
Lại là tiếng hắn cười hắc ra.
"Cài định vị? Gắn camera theo dõi? Thậm chí dựng một vở kịch vụng về lôi kéo em tiến xa hơn với mình và để tôi lãnh thay vai phản diện cũng quá tốn công sức rồi."
Rồi hắn ta nghiêng đầu, để giọng điệu trầm xuống nhắc nhở gương mặt đang ngớ ra.
"Em biết tôi không thích bị kẻ khác nắm thóp mà."
Nếu ai đó là kẻ luôn đứng sau lưng người người mà tự tại, chắc chắn đó phải là Nishimura hắn, vị chủ tịch luôn luôn cao ngạo với những gì có được.
Không phải một tên kiến trúc sư quèn, không phải bất kì ai có thể tuỳ tiện đùa bỡn và coi thường hắn. Gã thay thế kia đang dần nếm trải mất mát và hối hận. Bây giờ, đến lượt em.
"Nếu em không hồ đồ đến với Sunghoon, Sunoo, em đã không phải trốn chạy như bây giờ."
Lời hắn văng vẳng bên tai, thấm sâu vào từng mảng da thịt em tựa một chất độc. Sunoo đã chẳng thể kịp thốt lên bất ngờ, chỉ biết dần tiếp nhận mọi thứ và ngứa ngáy với một điều mà hoá ra chỉ là em đã lầm tưởng.