So với 20 phút để bắt kịp Sunoo trước chuyến bay, con xe của Jay di chuyển từ tốn, Riki nhận ra đây cũng chẳng phải tuyến đường cần đi.
"Cái quái gì thế Jay? Tại sao anh không ở sân bay?"
Hắn biết điều này là cố tình, và hắn cần nhanh một lời giải thích.
"Nghe này Riki, tôi định kệ con mẹ cậu, nhưng cậu quá khờ khạo và tôi quyết định sẽ thành Chúa của cậu ngày hôm nay, cậu sắp có thêm một cơ hội, thằng đần à."
"Cơ hội gì?
Âm thanh của Riki dần mất bình tĩnh, hắn không có thời gian để đùa cợt. Thế nhưng Jay không vội đáp, chiếc xe cứ thế tăng tốc hơn.
"Con mẹ nó Jay ạ, không ai bảo rằng Chúa bị câm."
Vừt dứt lời, chiếc xe vội thắng kít lại và người Riki bổ nhào đến trước. Hắn toan chửi rủa thêm vài từ, ngẩng lên lại như nuốt ngược chữ vào bên trong.
Hắn biết địa điểm này, nhà hàng Chelsa, nơi mà em và hắn gặp nhau lần đầu.
Jay mở cửa và ra ngoài trước, để hắn cũng lật đật theo sau, hoàn toàn không hiểu anh ta đến nơi này để làm gì.
"Tại sao lại đến đây?"
"Trưa rồi, chúng ta dùng bữa."
~o0o~
Riki bỗng trở về với rất nhiều kỉ niệm. Hắn nhớ ánh nhìn ngây dại em từng đặt lên mình. Hắn nhớ cuộc tán gẫu ở nhà vệ sinh và em đã dúi ngay cho hắn số điện thoại. Cứ thế, hắn và em xoay quần trong thứ em gọi là tình yêu, với hắn lúc đấy, có lẽ là chưa đủ, có lẽ đó là lí do mà hắn trở thành một thằng tồi.
Lối đến phòng VIP cũng quen thuộc như vừa mới hôm qua, chỉ là hắn đang chìm trong chút kí ức ấy, hắn chưa thể hỏi Jay thứ gì ra hồn.
Khi cánh cửa mở ra, kẻ đầy ắp bồn chồn kia hoàn toàn dừng bước.
Hắn nhìn thấy hai con người quay đầu, Jake dường như rất bình tĩnh, trong khi Sunoo cũng không thể giấu ngạc nhiên.
Có quá nhiều câu hỏi ngay lúc này, nhưng cả Riki và Sunoo chưa biết nên phản ứng thế nào cho phải. Jake sau đó đứng lên như muốn nhường chỗ cho vị khách mới đến. Sunoo lập tức lúng túng gọi tên.
"Anh Jake?"
"Bình tĩnh đi Sunoo, anh quên nói rằng mình có hẹn với Jay."
"Anh quen biết Jay từ lúc nào?"
Jake ra vẻ đăm chiêu, vẫn tiếp tục rời khỏi vị trí.
"Chắc là sau khi em không nỡ vứt bỏ mấy món quà của tên chủ tịch đáng ghét kia, Sunoo ạ."
Em có chút cứng họng với lời đáp, không kịp hỏi thêm bất kì điều gì, cứ thế hướng mắt đến anh ta cùng Jay rời đi. Chỉ có Riki đứng đấy, nghe một vài lời cuối trước khi căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
"Tôi không phải Santa Claus, cậu từ giờ tự đi mà đưa quà cho em ấy."
Cánh cửa khép lại. Sunoo và Riki không thể nhìn vào mắt nhau.
~o0o~
10 phút trôi qua. Cả hai vẫn yên vị trên chiếc ghế đối diện nhau, đồ ăn trở thành vật làm nền, nguội lạnh như bầu không khí không tiếng nói.