Máy bay khởi hành đến Malta đã cất cánh.
Riki nhớ đến dòng chữ duy nhất để trong lòng hắn một chút nhẹ nhõm mấy ngày qua. Người ngán đường hắn đã sẵn sàng biến mất, dù gã ta còn cố để lại dư âm hay chỉ là một cơn giận dữ trong bất lực lên cánh tay này, hắn nghĩ một trận đòn nhỏ sau đó dành cho Sunghoon đã là lời đáp.
Hắn lại kéo xuống tay áo dài che đi vết thương rồi đưa tay nốc cạn ly rượu nhỏ ở quầy, một lần nữa, người chủ tịch để bản thân chìm vào một bữa tiệc kín do chính mình tổ chức. Thế nhưng, hắn vẫn chưa sao thở phào được. Hắn nốc một ly nữa, hi vọng có thể dập tắt cơn bồn chồn đang hiện diện.
"Khi lo lắng, con người thường uống nhiều rượu như thế à?"
Hắn ngừng tay, nhìn Jay tiến gần lại và chào hỏi bằng một ly Monteverdi đỏ đẹp mắt.
"Ít nhất cũng nên uống thứ gì nhẹ nhàng hơn để giữ tỉnh táo chứ anh bạn?"
"Anh còn sợ tôi say?"
"Không, những cô nàng kia sẽ giúp tôi dìu cậu về mà."
Hắn đảo mắt, rõ là có sự châm chọc ở đây.
"Thay vì nói vớ vẩn thì anh nên học cách nhắn nhiều hơn là mỗi một chữ ổn mà hằng giờ tôi phải nhận đấy."
Nghe thế, Jay lại cười lên ha hả.
"Tôi không nghĩ đó là vớ vẩn, có lẽ, Sunoo cũng thấy như thế, và cái điện thoại của tôi cũng biết phiền phức khi cứ phải nhận một câu hỏi tương tự hằng giờ đấy."
Theo hàm ý anh ta nói ra, Riki không đáp. Hắn đã luôn ở trạng thái sốt ruột từ khi em cùng Jay đi mất. Hắn gần như cũng đã mất ngủ, không phải vì em quát mắng hắn, không phải vì bận rộn cùng Jake tìm ra những chiếc camera ẩn, hắn chỉ đơn giản cảm nhận được tội lỗi từ hai hàng nước mắt đã rơi. Lần đầu tiên, hắn muốn run rẩy vì chứng kiến sự kiệt quệ trong tinh thần của em, cả bộ dạng thảm thương khi bỏ trốn khỏi Sunghoon mà bản thân có một chút hả hê trước đó. Hắn nhận ra mình đã sai lầm như thế nào, đó là lý do, hắn dừng ngay trò chơi thử thách cảm xúc và điều đầu tiên là để Sunghoon biến mất.
Nhưng em vẫn chưa muốn xuất hiện.
"Sunoo... ổn chứ?"
Jay tiếp tục nghe những gì đã lặp lại trong chiếc điện thoại của mình hơn năm ngày qua. Anh nghĩ mình sẽ phát chán, nhưng nhìn gương mặt hắn hiện giờ lại sống động hơn cả.
Jay nâng khoé môi, nhẹ nhàng kể lại.
"Em ta đã không ăn uống gì, giờ giấc ngủ nghỉ cũng rất thất thường, thậm chí, chỉ cần bước ra khỏi cửa sẽ thấy bất an, cũng chưa dám mua một chiếc điện thoại mới."
Nét mặt hắn đang co lại, Jay có thể thấy rõ căng thẳng mà hắn không che giấu.
"Đỉnh điểm, em ta còn... uống thuốc tự tử-"
"ANH NÓI CÁI GÌ?"
Hắn mất bình tĩnh mà lớn giọng, không tự chủ ép chặt hai bên cánh tay Jay khiến không khí bữa tiệc nhôn nhao thêm một phần.