Chương 13: Trừng phạt

10.1K 879 71
                                    


"Cậu Cố, chúng ta tới rồi."

Trên đường tới đây khá lâu, Cố Thanh Trì có buồn ngủ một chút, hồi lâu mới trả lời. Khi xuống xe liền phát hiện trời có mưa phùn, rơi vào mặt hơi lành lạnh.

Khi vừa bước xuống xe, một trong hai nhân viên đến đón đưa cậu một chiếc ô.

Cố Thanh Trì dừng lại sau khi nhìn vào ngôi nhà chỉ cách đó vài bước chân.

"Cảm ơn."

Nhân viên kia nhanh chóng trả lời.

"Việc nên làm thôi."

Cố Thanh Trì đi ra cốp xe. Cậu không mang theo nhiều đồ đạc, chỉ một chiếc vali nhỏ thôi.

Vừa mới kéo nó ra, một nhân viên khác đã sốt sắng giúp cậu lấy ra.

"Tôi làm là được rồi, đây là việc của tôi mà."

Cố Thanh Trì luôn tránh xa đám đông, cậu đã quen với việc tự mình làm hết, có chút không quen khi được đối đãi niềm nở như vậy một chút, nhưng cậu không cố chấp.

Bất kể là được chăm sóc cẩn thận hay phải tự mình lo liệu mọi thứ, Cố Thanh Trì cũng không quan tâm lắm, cậu sẽ không cảm thấy lo lắng vì sự săn sóc như vậy cũng như không cảm thấy buồn và thất vọng vì thiếu nó.

Phản ứng chậm chạp của cậu với thế giới bên ngoài cũng thể hiện ở khía cạnh này.

Cậu tỏ thái độ rất tiêu cực, thế nào cũng được, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì đâu.

Tạ Lục Dữ là người đầu tiên đi xuống lầu, hắn liếc mắt nhìn thấy trong phòng khách chỉ có nhân viên, kỳ quái nói.

"Người đâu, không phải nói đã đến rồi sao?"

Một nhân viên trả lời.

"Xe vừa đến của, vào ngay thôi."

Vừa hay ba người kia đều đi đến, Chu Doanh Doanh nghe được lời ban nãy liền cười khẩy.

Tạ Lục Dữ quay qua liếc cô ta một cái, không nói gì.

Ba người này còn quá trẻ và rất non nớt, giống như những sinh viên đại học vừa mới ra trường, chỉ thiếu chút nữa là dán cái mác lên trán, đặc biệt là Chu Doanh Doanh, người có ngoại hình đẹp và gia cảnh tốt. 80% là được nâng đỡ hết mức.

Tạ Lục Dữ không cần nghĩ ngợi, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết chuyện gì đang xảy ra.

Ban tổ chức chương trình không đưa ra thời gian cụ thể, chỉ có ngày tháng, chính xác mà nói, chỉ cần đến trước ngày hôm nay thì coi như không muộn.

Tạ Lục Dữ cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là như đang đi nghỉ mát, sắp xếp đồ đạc xong là tới luôn mà vẫn còn sớm, còn trường hợp này hắn không có gì để nói.

Hắn thực sự nghĩ không cần thiết so đo chuyện nhỏ này, nhưng dù sao người khác nghĩ thế nào hắn cũng không quản được.

Trong thực tế thì có rất nhiều thích so đo chuyện này.

Nói chung, về cơ bản họ đều là những ngôi sao hạng hai, hạng ba, nhất là những người còn trẻ, đã có danh tiếng thì càng dễ gặp phải những chuyện như vậy.

[ĐM_Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ