Chương 88

3.4K 246 9
                                    

Bây giờ đang là buổi trưa.

Cố Thanh Trì kéo hết rèm cửa, giường trong phòng ngủ của cậu luôn treo rèm, khiến cậu có cảm giác an toàn. Cậu nằm ở trên giường cuộn tròn người, cả phòng rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.

Tối hôm qua Cố Thanh Trì đi ngủ rất sớm, thức dậy cũng rất sớm, cậu mở to mắt nằm hồi lâu, bất động nhìn nếp nhăn quần áo, không thèm để ý bụng bắt đầu nhói lên vì đói.

Điện thoại bàn trong phòng khách đổ chuông mấy lần, Cố Thanh Trì nghe thấy, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, giống như con bướm đậu trên cành khô thong thả vỗ cánh.

Cậu nghĩ mình nên đi nghe điện thoại ngay lập tức, nhưng vẫn không hề động đậy.

Cậu cuộn tròn trên giường, vô cùng an toàn, như thể cách biệt với cả thế giới, chìm trong đáy biển đen tối, yên tĩnh và an toàn, nhưng tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ bức tường thành, giống như một sợi dây xích, kéo Cố Thanh Trì đứng dậy, trở lại với hiện thực, điều này khiến cậu bắt đầu cảm thấy bất an, không đúng, cậu nghe thấy tiếng chuông, cậu nên nghe điện thoại.

Điện thoại vang lên nhiều lần cuối cùng cũng dừng lại, sự bất an của Cố Thanh Trì ngay lập tức tiêu tan, rốt cuộc nơi này vẫn là nơi yên tĩnh an toàn.

Tuy nhiên chỉ vài giây sau, điện thoại lại đổ chuông và cửa phòng ngủ được mở hé khiến tiếng chuông điện thoại rõ ràng hơn, Tiểu Ly Hoa không biết từ đâu đi tới cửa phòng ngủ của Cố Thanh Trì, dựa vào cửa kêu ngọt ngào, đan xen với tiếng chuông điện thoại, hình như có chút ồn ào.

Như được tiếp thêm sức mạnh, Cố Thanh Trì rời khỏi giường và đi chân trần đến phòng khách, nơi có sàn nhà lát gạch, không có tấm thảm mà Tạ Lục Dữ trải cho cậu, trời có chút lạnh, nhưng Tiểu Ly Hoa vẫn theo sát phía sau, cọ vào bắp chân cậu, giống như một chiếc lò sưởi nhỏ sưởi ấm bắp chân cậu.

Điện thoại đã tự động gác máy nhiều lần.

Cậu cầm ống nghe lên, chưa kịp nói thì người kia đã vội vàng lên tiếng.

"Xảy ra chuyện gì sao?"

Mặc dù giọng nói có chút méo mó do tín hiệu điện, nhưng Cố Thanh Trì vẫn có thể nhận ra nó ngay lập tức.

Cậu có chút sững sờ, một lúc sau mới lên tiếng.

"Không có."

Không có, mẹ, con không sao, chỉ là không biết tại sao lại có chút buồn.

Người bên kia vẫn chưa yên tâm, bắt đầu lo lắng huyên thuyên.

"Tại sao giọng khàn như vậy? Có phải là do bị cảm không? Đừng quên uống một chút rễ Bản Lam..."

Cố Thanh Trì trả lời từng câu một, nghe có vẻ rất ngoan ngoãn.

Nói chuyện hồi lâu, đối phương mới nhớ ra phải làm gì.

"Bác gọi để hỏi con tên gì, để bác có thể điền tên vào danh bạ."

Cố Thanh Trì nhất thời không nói, thẳng đến đối phương lo lắng hỏi lại mới nói tiếp.

[ĐM_Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ