Tạ Lục Dữ về nhà, vừa vào cửa thì cất ô đi, cơm chín được hâm nóng trong nồi.
Xong hết cũng không còn việc gì để làm.
Tiểu Li Hoa leo lên cái nhà cây cho mèo rũ đuôi xuống, Tạ Lục Dữ liền nhìn chằm chằm cái đuôi đó, ngẩn người một lúc lâu.
Trước mắt, hắn và Cố Thanh Trì hẳn là đang trong trạng thái sống thử cùng nhau.
Bọn họ có thể cùng chơi game, cùng chọc mèo, nhưng mối quan hệ rất mập mờ.
Lúc Trình Huyền xuất hiện Tạ Lục Dữ không lo lắng, lúc Cố Thanh Trì đi ăn với thằng nhóc kia, Tạ Lục Dữ cũng không lo lắng.
Bởi vì chỉ có hắn mới là người ở gần Cố Thanh Trì nhất, hắn cảm thấy vẫn còn thời gian, hơn nữa một người nhạy cảm như Cố Thanh Trì lại cho phép hắn đến gần, hắn cảm thấy mình như đã chiến thắng.
Nhưng bây giờ mới biết thật ra bản thân hoàn toàn không có tiến triển gì, chỉ biết ngu ngốc đối xử tốt với người ta, đến cả thứ người ta thích là gì cũng không biết.
Tạ Lục Dữ đã sớm nhận ra tính cách và cảm xúc của Cố Thanh Trì đều có một số vấn đề, Cố Thanh Trì không giống với những người khác, có rất nhiều việc cậu không hiểu.
Có thể Cố Thanh Trì chỉ xem hắn như một đàn anh, một người bạn.
Tạ Lục Dữ vỗ mạnh vào tay vịn ghế sô pha.
"Tạ Lục Dữ ơi Tạ Lục Dữ, mày làm sao lại trở thành như này."
Hắn suy nghĩ rất lâu, cảm thấy sớm muộn gì cũng phải đưa ra quyết định, chi bằng nhanh chóng dứt khoát.
Đau dài không bằng đau ngắn.
Hai người hiện tại quá thân thiết, Cố Thanh Trì không hiểu, hắn phải suy xét, tiếp tục mập mờ như thế này đối với ai cũng không tốt.
Cùng lắm thì quay trở lại làm bạn, như vậy cũng tốt rồi.
Không lâu sau Cố Thanh Trì liền quay lại, thật ra Tạ Lục Dữ quay về sớm hơn một tiếng để dọn dẹp đồ đạc, nấu cơm, đợi Tiểu Cố.
Cố Thanh Trì vừa bước vào cửa, Tạ Lục Dữ như sực tỉnh, Cố Thanh Trì đi tới, hắn đứng lên, đại não mới bắt đầu hoạt động trở lại.
"Hôm nay làm món sườn non, để tôi bới cho cậu một bát, tôi nhớ hôm kia cậu nói muốn ăn món này."
Cố Thanh Trì đáp lại một tiếng, thấy Tạ Lục Dữ chỉ cầm một đôi đũa, có chút kì lạ.
"Anh không ăn à?"
"Không sao đâu, ban nãy tôi có hơi đói bụng nên ăn trước một chút rồi."
Tạ Lục Dữ nói vậy, Cố Thanh Trì nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi thêm.
Sau đó là khoảng im lặng kéo dài, cậu ăn cơm, Tạ Lục Dữ ngồi trên sô pha ngẩn người.
Cố Thanh Trì thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn một cái, cậu thật ra rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác.
Cố Thanh Trì vừa đặt bát đũa xuống, Tạ Lục Dữ liền lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM_Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt Bỏ
HumorTác giả: Hữu Điểm Khốn Nhóm edit: Một Ngày Làm Cổ Thần *Văn án Cố Thanh Trì xuyên thành một pháo hôi, tác giả chưa từng thiết lập nhân vật pháo hôi rõ ràng, vì thế tất cả thiết lập đều là ngẫu nhiên. Sau đó, Cố Thanh Trì cũng ngẫu nhiê...