Chương 96

3.9K 257 4
                                    

Tạ Lục Dữ không hề rời khỏi Cố Thanh Trì một bước.

Mỗi phút ở bên cạnh Cố Thanh Trì, Tạ Lục Dữ đều không ngừng nói với Cố Thanh Trì rằng cậu quan trọng như thế nào và đối với Tạ Lục Dữ cậu quan trọng bao nhiêu.

Cố Thanh Trì luôn cảm thấy Tạ Lục Dữ mỗi khi nói chuyện đều gần như sắp khóc, giống như một chú cún lông vàng ấm ức, sợ hãi trước sự thất thường của chủ nhân, sau khi yên tâm, cũng sẽ không cáu kỉnh mà chỉ thút thít làm nũng, van xin chủ nhân nhẹ tay, vô hại, còn có hơi đáng thương, hắn thẳng thắn để lộ ra vẻ yếu ớt như vậy, chỉ sợ rằng Cố Thanh Trì không cảm nhận được.

Hắn nói rất nhiều, điều này đôi khi khiến Cố Thanh Trì thật sự cảm thấy sự tồn tại của chính mình cũng rất quan trọng và quý giá.

Cố Thanh Trì nằm đó, dáng vẻ rất nghe lời.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, nhưng Cố Thanh Trì vô cùng bất an, ảo giác do mất máu quá nhiều đã biến mất, cùng với việc chất truyền dịch, thuốc và chất dinh dưỡng dần dần được đưa vào cơ thể, các giác quan dần trở nên nhạy bén hơn, vết thương được khâu lại bắt đầu nhức nhối.

Tạ Lục Dữ khăng khăng dùng tay cố định cổ tay cậu, dùng sức giữ chặt phần trên của cổ tay, dùng lực rất mạnh, bởi vì sợ Cố Thanh Trì sẽ vô thức co tay và kéo vào miệng vết thương.

Điều này khiến Cố Thanh Trì cảm thấy dễ chịu hơn một chút, khiến cho những gì cậu cảm thấy không chỉ là nỗi đau đơn thuần, mà còn là cảm giác cổ tay được nắm lấy —— còn có người ở bên cạnh cậu.

Cố Thanh Trì vừa động đậy, Tạ Lục Dữ liền cuống cả lên.

"Đau sao? Tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra."

Cố Thanh Trì lắc đầu, sau đó quay đầu đi chỗ khác, không nhìn thấy vết thương kia, cậu bất động, dù gì tìm bác sĩ cũng sẽ không hết đau.

Tạ Lục Dữ liền biết cậu đang nghĩ gì.

Tạ Lục Dữ không biết tìm ở đâu được một chiếc ghế đẩu nhỏ, hắn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, một tên đàn ông cao hơn 1,9 mét ngồi nép vào ghế, nhìn có chút kỳ quái, hắn tựa cằm lên giường, một tay nắm cổ tay Cố Thanh Trì, một tay cầm ống truyền dịch, tối hôm qua hắn học được từ người khác, cánh tay truyền dịch của Cố Thanh Trì rất lạnh, cầm ống truyền dịch có thể khiến thuốc không bị lạnh.

"Tìm bác sĩ nhất định có tác dụng, đó là chuyên môn của bác sĩ, dù gì cũng biết nhiều hơn chúng ta, ngày hôm qua bác sĩ đi khám một vòng còn qua mắng tôi đó, mắng tôi nắm tay cậu chặt quá, tôi liền dùng ít lực lại."

Cố Thanh Trì không có phản ứng.

Tạ Lục Dữ cũng không hề bận tâm, tiếp tục nói chuyện, kể chuyện cười, bất cứ chuyện gì buồn cười hắn đều kể, dùng tất cả những gì hắn học được trên đời, gương mặt ảnh đế cùng với ánh hào quang vô hạn không giấu được vẻ mệt mỏi vì thức khuya, hắn nép mình trên chiếc ghế đẩu nhỏ, vắt kiệt mọi phương cách để thỏa mãn thú vui nhất thời của một người.

Cô y tá bưng khay thuốc, ở ngoài cửa gõ vài tiếng.

"Thay thuốc."

Hai người đang tựa đầu vào nhau bên giường bệnh thấp giọng nói chuyện, lúc này mới tách ra.

[ĐM_Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ