Chương 10: "Đi về miền quê"

11.7K 875 53
                                    

Sáng hôm sau sau khi chuyển vào, Cố Thanh Trì cần báo cáo với công ty giải trí Tinh Diệu, Diệp Lí đã yêu cầu Cố Thanh Trì đến văn phòng của anh ta lúc 9 giờ.

Trước kia , Cố Thanh Trì thường đi làm không buổi chiều thì buổi tối, ngày nghỉ đêm làm, bắt cùng nhịp sống với Tiểu Li hoa, cả hai đều ngủ vào ban ngày. Sau khi nghỉ làm không cần phải làm ca tối cũng không có biến đổi gì.

Cậu thích ban đêm. Với lại, ban đêm có ít người, yên tĩnh, còn ban ngày thì hơi ồn ào. Ở một khía cạnh nào đó, công việc và nghỉ ngơi thực sự diễn ra khá đều đặn. Nhịp sống thay đổi đột ngột khiến toàn thân Cố thanh Trì lúng túng.

Lúc đi ra ngoài, cậu nhìn chằm chằm vào Tiểu Li Hoa đang cuộn mình ngủ vài giây, muốn đánh thức đem nó vào lồng, nhưng cuối cùng đành từ bỏ ý định đem nó theo.

Công ty giải trí Tinh Diệu quản lý việc ra vào rất nghiêm ngặt, ra vào đều phải có giấy tờ để tránh các tay săn ảnh lọt vào. Hôm qua Diệp Lí đã đưa cho cậu cái của anh ta, anh ta là người lão làng trong công ty giải trí Tinh Diệu nên chỉ cần quét khuôn mặt là có thể vào. Cố Thanh Trì thành thật đeo thẻ thông hành vào cổ và tiến vào cửa công ty.

Trong đại sảnh có nhiều người ra ra vào vào, có nhân viên mặc vest đi giày da tất trắng, còn có nhũng nghệ sĩ đeo kính râm, khẩu trang trên người dát toàn nhãn hiệu thời thượng.

Đã đến thời gian làm việc, có nhiều người đang đợi thang máy. Cố Thanh Trì cũng đang đứng phía sau một nhóm người chờ thang máy. Sau đó, có một sự náo động ở cửa rất ồn ào, đội an ninh vội vã chạy đến để giúp ngăn chặn các phóng viên truyền thông đang đông đúc chen vào. Một số nhân viên đã mở đường, xin lỗi trong khi tách đám đông cho cả hai bên.

"Xin lỗi, xin lỗi, hoàn cảnh đặc biệt, cho tôi xin đường."

Một người đàn ông đeo khẩu trang vội vã đi dọc theo con đường bị bao vây bởi một đám người ở giữa. Người này có dáng người cao, xung quanh có rất nhiều nhân viên đều to cao hơn, mặt mày nghiêm nghị dường như tâm trạng không tốt, khắp người toát lên vẻ lạnh lùng.

Một số người lùi lại theo bản năng khi họ đi qua. Thang máy đã dừng ở đó một lúc, hắn bước vào, quay người sang nhấn số tầng, sau đó đứng giữa thang máy với vẻ mặt lạnh lùng, nhân viên cũng nhanh chóng đi vào đứng sau lưng hắn.

Cố Thanh Trì im lặng theo dõi toàn bộ câu chuyện, uể oải ngáp dài, khi ngước mắt lên, cậu phát hiện người đàn ông kia đang nhìn mình, đôi mắt hai người đối diện nhau. Người bình thường có thể sẽ bất ngờ đưa mắt qua nơi khác, nhưng Cố Thanh Trì không phản ứng gì, cậu chỉ nhẹ nhàng nhìn lại cho đến khi cửa thang máy đóng lại.

Trong thang máy, cơn tức giận của Tạ Lục Dữ do phóng viên khơi dậy đột nhiên hạ bớt dần. Lúc sau đi lên tầng cũng bình tĩnh trở lại.

Công ty rất coi trọng Tạ Lục Dữ, toàn bộ tầng bảy thuộc về hắn, ngoại trừ phòng 800 năm chưa dùng một lần kia. Toàn bộ đội ngũ của hắn cũng ở tầng bảy. Người đại diện của Tạ Lục Dữ đã nhận được tin báo.

Người đại diện của Tạ Lục Dữ tên là Phan Tiểu Thành, tuổi không còn trẻ, cao 1m9 ngang ngửa Tạ Lục Dữ, đặc biệt là rất đô con, thích đeo kính râm, còn kiêm vệ sĩ của Tạ Lục Dữ khi ở bên ngoài.

[ĐM_Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ