Chương 130:

3.1K 182 9
                                    


Quán thịt nướng mà họ đi là do một người bạn của Cố Thanh Trì giới thiệu, người bạn đó mồm mép cực kỳ lanh lợi. Lời nói lúc đó của cậu bạn ấy rất mê hoặc lòng người khiến cho Cố Thanh Trì động lòng, háo hức hỏi tên quán và âm thầm ghi nhớ lại. Cậu chỉ nói một lần cho Tạ Lực Dữ nghe, không ngờ hắn vậy mà ghi nhớ đến tận bây giờ.

Trong quán có phòng bao riêng, miếng thịt được đặt trên vỉ nướng bắt đầu bắn ra dầu, còn gọi thêm bia ướp lạnh.

Hôm nay Cố Thanh Trì ăn mặc rất giống dáng vẻ của một cậu học sinh. Cậu mặc chiếc chiếc áo sơ mi tay ngắn cùng với chiếc quần dài, thắt thêm một cái cà vạt nhỏ, trên vai áo có thêu một hình logo, là thương hiệu quần áo mà mẹ Cố vẫn hay mua. Trên tay cậu còn đeo một chiếc đồng hồ màu đen, mặt đồng hồ rất to, hai bên lồi ra, là kiểu dáng rất được giới trẻ ưa thích. Chiếc đồng hồ đó cũng được mẹ Cố mua cho, Cố Thanh Trì cảm thấy xem thời gian cũng thuận tiện nên vẫn luôn đeo.

Thịt nướng so với những món có sẵn khác thì cần nhiều thời gian hơn, thịt còn chưa chín tới nhưng Cố Thanh Trì cứ liên tục nốc hết ly bia này đến ly khác.

Sau khi cậu cảm thấy đỡ khát hơn rồi thì tinh thần mới dần thấy thoải mái hơn, cậu trước tiên tháo đồng hồ trên tay xuống đặt sang một bên, sau đó lại nới lỏng cà vạt, dáng vẻ trở nên lười biếng.

Tạ Lục Dữ cầm đũa sững sờ nhìn Cố Thanh Trì, lại quay sang nhìn ly trống trên bàn kia. Bia của quán này được bán trong những chiếc ly lớn, một ly lớn đó đủ để cho người khác uống trong một bữa cơm.

"Cứ vậy uống hết rồi?"

Cố Thanh Trì duỗi người ra, trông có vẻ thoải mái được hơn tý.

"Có hơi khát, cái này nhạt như nước lã, không có mùi vị gì hết, chúng ta uống cái khác đi."

Sau lại gọi thêm một chai rượu vang đỏ, không biết của hãng nào, không đắt lắm bởi dù sao thì quán này cũng có giá cả phải chăng. Rượu được đưa lên cùng với chiếc ly miệng bằng phẳng có kích thước bình thường, nhỏ hơn ly bia một chút, được rót đầy như một ly coca vậy.

Cố Thanh Trì đối với các loại rượu cũng không kén chọn lắm, cậu cũng chưa từng thật sự nghiên cứu tìm tòi qua. Cậu dùng hai năm trời để bồi dưỡng thói quen uống rượu, rẻ tiền hay mắc tiền đều uống qua rồi, chỉ cần có thể uống say là được. Nhưng mà bây giờ ngược lại cậu không phải muốn uống say, gần đây cậu uống ít hơn, chỉ cảm thấy ăn thịt nướng thì phải có rượu nhâm nhi cùng mới gọi là hòa hợp, khác với lúc uống bia, lần này cậu uống rất từ tốn.

Nói là hai người cùng nhau uống, nhưng bên Tạ Lục Dữ vẫn còn một ly bia lớn, căn bản cũng không có đụng đến chai rượu đỏ, chỉ có Cố Thanh Trì mới đó mà đã uống được hai ly.

Cố Thanh Trì không dễ say nhưng dạ dày của cậu không tốt lắm. Hai năm qua cũng tịnh dưỡng cho khá hơn được chút, cũng không còn phải chịu đựng sự dày vò nữa. Tạ Lục Dữ đợi lúc Cố Thanh Trì chuẩn bị rót ly rượu thứ ba thì mới cầm chai rượu về phía hắn, rót vào trong ly vẫn còn sót lại ít bia, vì ly bia lớn nên vừa hay đổ đầy đến miệng ly.

[ĐM_Edit] Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ