.

2.5K 180 4
                                    

seoul năm 2000, một ngôi nhà nhỏ bình dị được đem đến một sinh linh nhỏ bé của người mẹ, cậu bé được sinh ra vô cùng khoẻ mạnh, mẹ cậu bé là một người tốt, luôn dạy bảo con mình rằng hãy giúp đỡ người khác. cho đến khi cậu bé lớn lên, cuộc đời lại dạy cậu bé che dấu đi những nỗi đau của bản thân

incheon năm 2000, gió đem tới nhà họ lee một sinh linh với đôi mắt cười. tên hán việt lý đế nỗ - đế trong hoàng đế, nỗ- trong nỗ lực. cậu bé lớn lên rất thu hút ánh nhìn, đôi mắt cười như chữa lành tâm hồn của tất cả mọi người, nhưng đôi mắt ấy lại che dấu biết bao nỗi đau của cậu bé

2 người tưởng chừng chả liên quan đến nhau giữa cái mảnh đất hàn quốc rộng lớn, bỗng một ngày được đẩy vào một công ty bậc nhất hàn quốc, tuổi 13-14 non nớt ngây dại, 2 người gặp được nhau trong một buổi mùa hè oi bức

có thể coi là định mệnh, lee jeno cho rằng là thế. đời của lee jeno nhạt nhẽo khó tả được đưa vào một na jaemin ngọt ngào như viên đường thả vào tách cà phê đen đắng ngắt, hoà hợp đến lạ thường.

tuổi 13, là 2 đứa bé ngây thơ, cùng nhiệt huyết, cùng đam mê vì tương lai mà đâm đầu vào tập luyện ở chốn tầng hầm của công ty, từng bước chân như một que diêm thắp sáng lên ngọt lửa nhiệt huyết, chiến thắng cả nỗi khao khát được đi học, đốt cháy cả một tuổi thiếu niên vui đùa dưới ánh nắng mùa hè

tuổi 22, là 2 cậu bạn trưởng thành, làm nghề nghiệp mơ ước của vô số người, cả cùng 5 người bạn nữa, dành hết nửa đời mình để cống hiến cho nghệ thuật nước nhà, làm hình mẫu lý tưởng của vô số người, là cái tuổi trưởng thành chững chạc nhất

nhưng...

hình như bỏ qua cái gì rồi? 2, ai trả lại giọt mồ hôi nước mắt trong cái phòng tập đã xước bởi vô số bàn chân, ai trả lại 2 đứa bé với nụ cười dại khờ ở chốn cạnh tranh máu lửa ấy, ai trả lại 2 đứa bé với tâm hồn như tờ giấy trắng, vui vẻ hồn nhiên chơi đùa

na jaemin của tuổi 13 khác với na jaemin tuổi 22. cái tuổi 13 ham chơi rong ruổi, ước mơ khát khao to lớn tựa như bầu trời sao, à em ước mơ làm một bác sĩ, một người cứu mọi người từ cõi tử thần. nhưng em ơi, kể cả bây giờ em không làm bác sĩ của mọi người, hãy làm bác sĩ của bản thân. bao lâu rồi em không ăn đủ bữa, bao lâu rồi em không được một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn, bao lâu rồi em chưa ngủ đủ giấc...
em ơi, cái tuổi 16 đẹp lắm em nhỉ, thế sao em lại phải đối mặt với nước mắt, với nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần hả em...

lee jeno tuổi 22 giỏi lắm, thành một cậu thanh niên vạm vỡ, khoẻ mạnh, còn biết tự sáng tác những câu hát của mình trên tờ giấy trắng tinh, thành hình mẫu của người người nhà nhà trên màn ảnh có lẽ chưa từng thấy giọt nước mắt nào của jeno, một cậu bé với đôi mắt cười và nốt ruồi chấm lệ, đáng yêu như chú cún con vậy. 13 tuổi jeno hứa với mẹ rằng sẽ thật hạnh phúc với con đường đã chọn, mong là vậy. tuổi 16, lần đầu gặp em qua màn ảnh nhỏ xíu, thấy em là một cậu bé hay cười, đáng yêu lắm em ơi. nụ cười của sự ngây thơ, của một cậu bé tuổi 16

lee jeno, na jaemin đã 9 năm rồi nhỉ, 2 đứa bé giỏi lắm, lớn lên thật tốt, đã thật tiến bộ với vai trò được trao cho em. cũng đã thành 2 cậu thanh niên nổi tiếng rồi phải không nào

2 đứa bé ở 2 chốn xa lạ, tựa như không liên quan lại đâm sầm vào nhau, đời lạ thấy đấy? có lẽ lee jeno tuổi 13 có lẽ cũng chả nghĩ rằng sẽ đi với na jaemin suốt 9 năm ròng, na jaemin tuổi 13 cũng sẽ chẳng nghĩ rằng mình sẽ cùng một người bạn đến trường cùng nhau, ngồi cùng bạn và có lẽ là chung một công việc

2 đứa bé tuổi 13 gặp nhau, mang theo nụ cười dại khờ của thiếu niên chập chững mới lớn. cùng nhau nắm tay bước đi trên con đường đầy rẫy hiểm nguy phía trước. 9 năm sau, người ta thấy rằng, 2 đứa bé vẫn tiếp tục nắm tay nhau trên con đường đời...

hôm nay gặp mấy video tiktok làm về 2 bạn, cảm thấy 2 bạn có biết bao khổ cực chúng ta không thấy nên chap này viết hơi sầu một xí xí hoi, viết xong chap này au lặn 2 tuần rồi trở lại với mọi người nhaa, au đang ốm xíu xíu. chap sau sẽ ngọt ngào lại ạ

|nomin| nhăng nhí!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ