na jaemin ủ dột ngồi trên cái xích đu trắng đong đưa nhịp nhàng, mái tóc theo gió thổi mà rối tung lên, mặt còn lấm lem vài giọt nước mắt mặn chát, mặt mang theo nỗi đau buồn không tả.
na jaemin không phải yếu đuối, càng không phải loại mềm yếu dựa dẫm vào người khác, trải qua cuộc đời này hai mươi mấy năm rồi cơ chứ? cũng chả phải mấy đứa nhóc bé bỏng, ngã một cái trên đường là khóc to thật lớn kêu tên mẹ, chỉ là một na jaemin đứng trước lời chỉ trích của định kiến xã hội, tự như hoa hướng dương đón nắng, cái nắng cháy da cháy thịt làm lụi tàn cả một bông hoa đẹp
tay nhỏ vuốt lông con mèo màu trắng múp míp trong lòng, con mèo này do lee jeno nhặt được dù bị dị ứng lông mèo, nhưng tên ngốc nghếch đó vẫn thương cảm trước những sinh linh bé nhỏ đáng yêu mà mang về nhà mẹ nuôi hộ thành những em bé khoẻ mạnh, cho dù rằng na jaemin đã mấy lần mắng mỗi lần jeno hắt xì hơi sau khi vuốt ve mấy con mèo, tên ngốc xít vẫn chỉ đáp lại bằng nụ cười cún con mà chính bản thân na jaemin chả chống cự lại được
na jaemin vuốt bộ lông trắng xoá của mèo, lòng mang theo nỗi đau buồn không rõ, chỉ cần tưởng tượng rằng mai sau mình không sinh được những em bé mập mạp, mũm mĩm như trên ảnh, cũng đủ làm trái tim em bị bóp nhát nhăn nhúm, đau đớn không thở nổi
" có phải đói rồi không? đi về nhà của chúng mình thôi.."
em vội cứng đờ trước lời nói đó, con mèo chạy thoắt xuống khỏi lòng em, để lại bóng người đen ảo to lớn trước mắt . ánh trăng hắt xuống, chiếu lên gương mặt của lee jeno, tay đưa ra thật lớn trước mặt em, đón em vào lòng
na jaemin vội nhảy tót lên người jeno, mang gương mặt mình úp hoàn toàn lên bờ vai vững chắc, mũi mang theo hương thơm nhẹ của vải, mang cả hương thơm của sự ấm áp. là con trai thì sao chứ, na jaemin đây vẫn là ngoại lệ của lee jeno, một na jaemin dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là em bé của lee jeno thôi phải không..
" em đói rồi, em muốn về ăn mì được không?":
" anh cũng đói"
na jaemin cười ngốc nghếch cho đến khi được đưa vào xe, thắt dây an toàn cẩn thận, được bao trọn trong cái chăn nhỏ người yêu đắp lên, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ với cái bụng rỗng
lee jeno không vội khởi động xe, dưới ánh trắng và gió hiu hiu của mùa thu, vén lại mái tóc loà xoà trước trên trán em, chỉnh âm lượng nhỏ lại, hôn lên mái tóc rối tung của em nét mặt mang theo đôi chút buồn sầu
" em ơi sao cuộc đời lại cấm cản tình yêu hả em? "
" chả biết em là ai nữa, chỉ biết em mang tên na jaemin, người anh yêu mà thôi"
" xin em đừng giấu đau khổ một mình, còn anh ở đây chống đỡ em dậy, không ai được làm tổn thương em nữa, trân quý của anh ơi.."
.......
na jaemin ngủ dậy đã được mang vào phòng ngủ đắp chăn cẩn thận, đầu mũi cảm nhận mùi hương đồ ăn thơm nồng nàn bay khắp nhà, chân thoăn thoắt chạy xuống bếp nơi phát ra mùi hương
đầu bếp của na jaemin- lee jeno đang tập trung xào nấu với đống chảo nồi, bỗng eo cảm nhận được một vòng tay ôm trọn lấy, mặt ai kia úp lên tấm lưng vững trãi, mũi hít hít mấy hơi như mèo nhỏ
" có phải đói rồi không? chờ chút"
" đói, nhưng em muốn ôm anh như này suốt mất"
lee jeno mang bát đũa ra bàn ăn, song na jaemin hôm nay đặc biệt nhõng nhẽo như cái đuôi nhỏ bám dính lấy lee jeno, đến khi ra bàn ăn một mực ôm lấy người yêu, uỷ khuất thốt lên
" hôm nay em mệt đến chết"
" mắt em có phải sưng rồi không, sẽ xấu lắm"
" em ơi..."
" dạ?"
lee jeno ôm em trong lòng, tay vuốt mái tóc nâu của em, thi thoảng lại hôn lên môi em một cái thật kêu. lời ở họng chả thể nói ra, trái tim như mang ngàn thỏi sắt treo lơ lửng giữa trời, không biết nghĩ điều gì lại hôn lên đôi mắt sưng húp của em, úp mặt vào vai em thủ thỉ vài câu
" anh yêu em bao nhiêu cho đủ cơ chứ em ơi..
anh lại phải trơ mắt lên nhìn em đối phó với định kiến xã hội, đối mặt với lời chỉ trích ghê tởm của đời người, nhìn em như bông hoa yếu ớt trước gió"" na jaemin của anh ơi, xin em đừng giấu đau khổ một mình, còn anh ở đây mà em, anh cùng em đấu tranh cho tình yêu này, hay thôi em đứng đằng sau anh cũng được, xin em đừng đau khổ, em ơi.."
na jaemin cảm nhận vạt áo mình ướt đi vài phần, ừ người yêu em khóc rồi, lần đầu sau 10 năm quen nhau thấy lee jeno của em khóc, mang theo giọt nước mắt làm ướt vạt áo của em, nhưng giọt nước mắt này vì ai cơ chứ, vì em, vì tình yêu này
na jaemin xoa tóc gáy của lee jeno, mặc kệ cổ áo ướt đẫm một mảng mà cắn môi ngăn cho nước mắt tuôn ra, hôn lên tóc người yêu, nói ra câu bông đùa nhưng đầy sự ngọt ngào
" sao lại khóc rồi? thế anh khóc em không đau sao? mai sưng húp mắt là em bỏ anh luôn nhé?"
" em bắt nạt anh!"
" nín thôi anh ơi, mình vốn chả có lỗi, lỗi là ở định kiến về đời người, mai em với lee jeno vẫn là người yêu mà phải không? hà cớ gì phải quan tâm đến người khác phải không anh.."
________________________
em bé chào mọi người!!! úp chap chúc mừng sinh nhật bản thân luôn he he, thật ra thứ 7 mới sinh nhật nhưng hôm nay úp chap làm quà sinh nhật của mình dành cho mọi người
mong tuổi mới của khoai lang mật sẽ thật hạnh phúc và tiếp tục đồng hành cùng mọi người và 2 sếp
tuổi mới vui vẻ...