na jaemin bị thoát vị đĩa đệm vùng thắt lưng, một căn bệnh được coi là căn bệnh " tuổi già", jaemin mới 22 tuổi, cũng chả hiểu do đâu mà có một cái lưng của một ông cụ 82 tuổi, đau đến héo mòn thân thể
dù được người yêu đem đi khám sức khoẻ định kì, song cái lưng của jaemin mỗi mùa lạnh hay vận động quá tải là lại đau đến tê tái mặt mày, có những hôm đau đến bủn rủn tay chân, nhưng vì tính chất công việc mà đành cắn răng nhịn đau
hôm nay na jaemin được vinh dự chạy dealine đến 9h tối tại công ty của mình. hôm nay trời rơi xuống âm độ khiến vùng lưng càng nhói đau hơn. lúc đứng dậy 2 chân đã tê rần, từ thắt lưng truyền đến sự đau buốt khó tả làm na jaemin khó chống cự được nữa, ngã quỵ xuống đất
" chết tiệt"
em lầm bẩm chửi thề một câu, tay cố gắng lục lọi điện thoại trong cái áo khoác to sụ của mình, nhanh nhạy bấm đến số quen thuộc
" bạn ơi"
giờ phút này không còn tiếng mắng mỏ hay tức giận, chỉ đơn giản là mềm mại một câu, nhẹ nhàng thanh thót gọi tên người thương, cơn đau theo đó được xoà nhoà một chút khi người kia đáp lại
" ơi anh đây ,bạn xong chưa anh đến đón"
như chọc đúng chỗ ngứa, mắt em bắt đầu phiếm hồng rồi lại bật khóc tức tưởi, bắt đầu thủ thỉ vài câu không rõ chữ qua điện thoại
" bạn ơi, em đau lưng, em bị ngã rồi"
người bên kia điện thoại giọng thêm sửng sốt, nhanh chóng dặn dò em rồi lấy áo và khăn quàng cho người yêu nhỏ, lấy xe băng băng lên công ty lúc 10h tối
na jaemin ngồi khóc sụt sùi được 10 phút, đã thấy bóng dáng quen thuộc hấp tấp chạy đến, tay cầm theo khăn quàng màu đỏ em đan năm ngoái, bế bổng em lên
" đã bảo không được tăng ca lâu rồi mà"
lee jeno lầm bầm trách móc em, tay lại nhu nhuận quàng khăn lên cổ em, hôn lên môi em rồi bồng em ra xe. ở ghế phụ đã được thêm miếng lót nhỏ xinh, vừa vặn ở chỗ thắt lưng, khiến em không bị võng lưng khi ngồi
" bạn mua cái gối này lúc nào vậy"
" tháng trước, mẹ bảo mẹ mua cho em, sợ em đau lưng nên mua đặt ở ghế cho em"
na jaemin gật gù như đã rõ, tâm trạng đôi phần thoải mái dựa lưng lên miếng đệm ở dưới lưng, nhắm mắt an ổn vào giấc ngủ
về đến nhà đã gần 11h, lee jeno không đành lòng đánh thức em, bế người nhỏ vào nhà rồi bắt đầu cởi áo khoác với giày, tấ cả mọi thứ đều nhẹ nhàng khiến cho em không tỉnh giấc
đáng tiếc, na jaemin rất nhạy cảm với âm thanh, cho đến khi được bê vào phòng ngủ đã tỉnh giấc, chân tay mềm nhũn trong lòng người kia mà rên la, lệ không biết đâu ra mà thấm đẫm mặt
" lưng em đau quá"
lee jeno im lặng không nói, bàn tay to lớn men theo dọc sống lưng bắt đầu xoa bóp. lee jeno đã phải đi học mát xa bấm huyệt sau khi biết người yêu bị đau lưng, chỉ muốn một mình được xoa bóp cho em, một mình là nơi em tựa vào.
lee jeno không bị thoát vị không có nghĩa lee jeno không hiểu. na jaemin đau một, lee jeno đau mười. sợ từng cơn đau hành hạ em đến nỗi em không đi được, sợ nhìn em đau đến muốn ngã quỵ vẫn cố đứng lên tỏ ra mình ổn với mọi người, sợ nhìn em bị cơn đau giày vò đến từng bước đi.
có người cho rằng lee jeno nuông chiều em đến quá độ, cũng có người cho rằng việc bé xé ra to nhưng mọi người không thấy hình ảnh lee jeno sợ hãi khi em bị thương ở lưng, cũng chả thấy hình ảnh lee jeno đau đớn nhìn em nằm trên giường bệnh với các buổi trị liệu đau đến gãy vụn xương cốt và có lẽ người ta cũng chả thấy được con người của em mạnh mẽ ra sao
na jaemin nhíu mày chặt, móng tay đem bấu chặt vào bắp tay jeno, miệng hừ hừ không rõ. đau thật, mẹ kiếp, đau đến mức muốn gãy hết đốt sống lưng, hết cách đành bắt đầu nói lên
" lấy hộ em thuốc giảm đau"
" thực sự phải uống sao?"
na jaemin gật đầu, lạm dụng thuốc giảm đau không phải điều tốt nhưng với cái tình cảnh này, e rằng sẽ không ngủ được vì bị giày vò mất. cho đến khi thuốc được đưa trước mặt em, jaemin như vớ được vàng một mạch nhét vào họng, cảm nhận sự đắng ngắt đọng lại ở cổ họng dâng lên, muốn nôn ra ngay tức khắc
lee jeno nhìn một màn này vừa đau lòng vừa tức giận, kéo em vào lòng xoa xoa cho đến khi na jaemin vào giấc ngủ, mới an tâm nằm xuống chợp mắt, tay vẫn để lên thắt lưng xoa
" em đau, em có thuốc
anh đau vì em, thuốc nào chữa được.."