na jaemin ngồi trong lòng người yêu chăm chú lướt điện thoại , vài bức ảnh em đăng trên mạng xã hội thu hút hàng nghìn lượt thích , em thích thú mỉm cười trước những bình luận đáng yêu của mọi người
bỗng em dở lại lịch điện thoại , 22/4? mai là 23/4?
nhanh vậy đã đến sinh nhật jeno sao?na jaemin sáng hôm sau chờ cho jeno đi làm, xách túi tung tăng đến siêu thị. lee jeno chính thức 22 tuổi tròn, em dự định làm một cách bánh sinh nhật như cách jeno hay làm tặng em và có lẽ là vài món quà nhỏ nhắn đáng yêu như na jaemin chẳng hạn, có lẽ không phải một ý tồi đâu nhỉ?
na jaemin kĩ lưỡng chọn từng gói bột, mẩu socola nhỏ em cũng phải đọc thành phần, khác với jaemin, lee jeno không thích đồ ngọt, người như jeno chỉ có protein hay vitamin gì gì đó có dưỡng chất làm cho jeno nhìn vô cùng to khoẻ chứ không mềm mại như jaemin, jaemin vô cùng thích ngọt, thậm chí em còn để một lọ đường ở ngay đầu giường, khi xem tivi có thể tiện tay ăn chúng, mặc dù rằng lee jeno đã ngàn lần càm ràm về chuyện em ăn quá nhiều đường nhưng tật khó bỏ nên na jaemin thường giấu mấy gói kẹo ngọt ngào dưới tủ, chờ khi jeno đi làm liền lấy ra gặm nhấm
na jaemin xách 2 túi trắng nặng trĩu về nhà, bắt đầu kì công làm nên chiếc bánh kem dành tặng cho người mình yêu. mặc dù tính toán đến chuẩn từng gam đường lạng bột, nhưng cái bánh đầu tiên có vẻ đã hỏng khi nó không bông lên mà xẹp lép trong lò nướng, na jaemin không từ bỏ, vứt chiếc bánh đầu tiên đi làm lại
2 tiếng sau chiếc lò nướng tinh lên một tiếng, na jaemin hí hứng lôi chiếc bánh ra, nhưng có vẻ trái ngược với vẻ hí hửng của em, chiếc bánh mang theo màu đen xì và bốc khói, na jaemin bắt đầu uỷ khuất nhưng vẫn không từ bỏ, ngậm ngùi vứt bỏ cái bánh thứ 2 đi
may mắn rằng cái bánh thứ 3 đã an toàn ra lò và không mang theo mùi hương kì lạ nào, nhưng tay em đã bị bỏng một mảng nhỏ ở 3 đầu ngón tay, em bất cẩn chạm vào lò khi đang làm nóng, na jaemin nhìn ngón tay đỏ ửng của mình, hít hít mũi mấy cái, da thịt truyền đến sự đau rát làm na jaemin bỗng muốn oà khóc, lee jeno chưa bao giờ để em vào bếp, cũng chẳng bao giờ muốn em bị thương, dù chỉ là một ngón tay, lee jeno sẽ tựa như vết thương to lớn mà băng bó thành một cục trắng tròn to đùng, tựa như em gãy tay chứ không phải bị thương ở ngón tay nhỏ xíu
na jaemin không biết sơ cứu ra sao, nhịn đau để làm nốt chiếc bánh, dù chiếc bánh ra có hơi nham nhở, đối với jaemin thì có thể coi làm xấu nhưng dù sao cũng là tấm lòng, chắc lee jeno không chê đâu nhỉ? việc của em chỉ là làm nốt trang trí và bày quà, năm ngoái em đã dành kì nghỉ đông để đan chiếc khăn len màu đỏ , dự định tặng vào giáng sinh năm ngoái nhưng quên mất, do đó bất đắc dĩ chiếc khăn thành quà sinh nhật 22 tuổi của jeno kèm theo 1 bức thư tay do em tự viết
na jaemin chờ đến 7h tối, vừa nghe tiếng chuông cửa reo lên, em liền chạy tót ra cửa nhà, nhảy tót lên người jeno kèm với vài nụ hôn trên mặt. em chui xuống rồi dẫn tay người lớn vào nhà, thì thầm vào tai jeno
" jeno nhắm mắt lại đi nào"
jeno nghe lời nhắm mắt lại, ngu ngơ bị dẫn vào nhà rồi bỗng nhiên được nghe lời bài hát chúc mừng sinh nhật, lee jeno chợt mở mắt, na jaemin cầm chiếc bánh sinh nhật có đôi phần méo mó, gắn vài ba cây nến rực rỡ ở trên, miệng em phát ra câu hát thật vui tai, nhưng trong giờ phút này cảm động đến lạ thường
lee jeno không phải là người ưa tiệc tùng, sinh nhật vài năm trước cũng chỉ đơn giản đi làm, thậm chí còn chẳng nhớ sinh nhật bản thân. cho đến khi gặp na jaemin , lee jeno đếm ngược từng ngày để đến sinh nhật em, làm cho em từng cái bánh, từng món quà để tặng em. jeno bỗng nhận ra rằng, na jaemin là một món quà chúa ban cho, có lẽ không phải món quà sinh nhật của một năm mà là quà sinh nhật của một đời, lee jeno nhắm mắt lại, trước ánh nến lung linh huyền ảo thầm nói ra điều ước
" ước rằng có na jaemin bên cạnh suốt một đời, mong em mãi là món quà bên cạnh anh, mong em mãi hạnh phúc như cách em mang hạnh phúc đến cho anh"
" phù"
ánh nến vụt tắt, na jaemin mở điện lên, đặt lên môi jeno một nụ hôn, nụ hôn chào mừng tuổi 22, nụ hôn đánh dấu rằng na jaemin lại ở cạnh lee jeno thêm 1 năm nữa. lee jeno ôm jaemin vào lòng, ấm áp phủ khắp trái tim jeno, bỗng jeno dừng lại, cầm bàn tay của na jaemin lên soi xét
" sao ngón tay lại đỏ như vậy?"
bùm, na jaemin vốn muốn giấu đi để jeno không lo lắng, em cười xuề xoà, cố rút bàn tay của mình lại thì bị jeno giật lại, kéo xuống ghế so pha, lời lẽ mang theo chút đe doạ mà dò hỏi
" trả lời"
na jaemin uỷ khuất muốn chết, mũi hít hít vài hơi rồi úp mặt vào hõm vai jeno mà trả lời
" lúc làm bánh cho anh, bất cẩn bị bỏng, đau lắm"
jeno thổi phù lên mấy ngón tay ửng đỏ rồi bắt đầu băng bó, đúng như dự đoán, sau khi băng bó bàn tay trắng trẻo bỗng to lên vài phần, na jaemin nhíu mày rồi thở dài, đem trên tay một hộp quà rồi dúi vào tay jeno
" tặng anh"
" bên trong là cái gì?"
" mở ra thì biết"
" khăn len em đang hả?"
" vâng"
" anh có được đọc thư ở trước mặt em không?"
" gửi lee jeno của em, chúc mừng anh đã 22 tuổi tròn
anh đã già trước em 1 tuổi rồi, tuổi mới của anh sẽ chẳng thay đổi gì nhiều đâu, vì em vẫn ở đây với anh, em vẫn sẽ là na jaemin của anh, cầm tay anh trên con đường phía trước. em đã đan cái khăn cho anh vì mùa đông năm nào anh cũng dễ bị ho nhiều lắm, nó không tốt cho cổ họng đâu nên ra đường hãy đeo khăn len vào anh nhé. em đã làm hỏng 2 cái bánh mới làm ra cái bánh trước mặt anh, dù rằng em thấy nó xấu xí và chẳng ra hình dạng gì cả, nhưng em mong anh thích nó, em thích bánh jeno làm cho em những năm sinh nhật em trước đấy nên em đã làm thử, em không chắc là vị nó ngon đâu, nhưng có lẽ nó sẽ mang một chút hương vị tình yêu của em trong đấy chẳng hạn. cảm ơn jeno đã lớn lên thật khoẻ mạnh, cảm ơn jeno đã đi cùng em với thời gian thật dài và dành cho em những điều tốt đẹp nhất, em mãi sẽ là em bé nhỏ của anh, jeno nhé?"lee jeno lại hôn em, tay cầm bàn tay trắng bị băng bó mà đau lòng, vẫn sẽ có một na jaemin như thế, lớn lên hơn một chút nhưng tâm hồn mang theo tình yêu hồn nhiên như tình yêu tuổi 16, quan tâm anh từ những thứ nhỏ nhặt rồi âm thầm bảo vệ anh trước những khó khăn của cuộc đời, mãi mãi là thế
" cảm ơn em"
" năm sau em không nên làm bánh nữa, bị thương sẽ đau lắm"
" còn nữa, cũng không được vào bếp, trong bếp nhiều đồ nguy hiểm, em thích có thể ra ngoài mua bánh"
" anh lại càm ràm như mấy ông chú rồi jeno ạ"
" anh nên chấp nhận rằng anh đã già trước em rồi"
" vậy anh nên gọi em là gì nhỉ? em bé?"
" em bé na jaemin ơi?"
.....
đoạn cuối thấy quen không=)) viết xong ước sinh nhật mình cũng như thế nhưng chỉ có một mình nên tự thổi nến cắt bánh thôi, chỉ ghen tị một xíu xíu hoi chứ không ghen tị nhiều🥹🥹