chào anh, chồng chính thức của em

2K 166 8
                                    

hôm nay, một ngày vô cùng quan trọng...

1 tháng trước

" rõ ràng em bảo vest trắng đẹp hơn, sao anh lại chọn vest đen?"- na jaemin ngồi trên ghế sofa của cửa hàng vest cưới thở phì phò nhìn người trước mắt

" thôi nào bé cưng, anh không muốn ngày trong đại của chúng ta khởi đầu bằng việc cãi nhau, nên anh sẽ cho em quyền mua 2 bộ vest được chứ?"- lee jeno đành lòng nhượng nhịn và bỏ thêm chút tiền chiều lòng em bé nhà mình

na jaemin gật đầu đã rõ, đỏng đảnh vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho lễ cưới của mình. Rõ ràng cảm giác này rất lạ, tựa như thế giới xoay chuyển ngẫu nhiên rồi dừng lại ở một khoảnh khắc, mới tối qua, à không là 8h sáng nay, 2 cái tên " na jaemin" và " lee jeno" đã được đặt vào giấy chứng nhận kết hôn đỏ chói, như một giấc mơ, nhưng lại vô cùng chân thực

na jaemin thất thần nhìn mình trong gương, áo vest trắng làm tôn lên làn da, phần eo đươc cách điệu hơi ôm sát, lộ ra đường cong của mỹ nam nhỏ nhắn, ngàn lần mặc áo vest, đi từ event lớn nhỏ, chưa lần nào na jaemin run tới nỗi soi mình trước gương đến 20 vòng, chỉ vì sợ mình không hoàn hảo cho ngày cưới của mình

" anh thấy ổn chứ?"

" đẹp tuyệt vời em bé ạ"

" em thấy em cần giảm cân, bộ này bó eo, em sợ nhìn sẽ béo"

" em nên biết rằng, dù trong khoảnh khắc nào, em cũng đẹp nhất trong mắt anh, em hiểu chứ?"

cho đến khi cầm trên tay 2 bộ vest, na jaemin vẫn chưa thể ngờ,em đã chuẩn bị và sắp chính thức bước lên xe hoa của một người không cùng họ, hạnh phúc đến hồi hộp, na jaemin úp mặt vào hõm vai jeno, chỉ biết thầm thì to nhỏ

" đã cho tên em vào hộ khẩu thì không được rút ra, nếu ly hôn em sẽ lấy hết tài sản, anh sẽ thành kẻ không có tiền lại còn bị vợ bỏ"

" đã rõ"

" jeno ơi, cảm ơn"

na jaemin run rẩy nói bên tai jeno, giọng mang theo nghẹn ngào khó tả, na jaemin ngang bướng bao nhiêu em hiểu rõ, dễ cáu giận bao nhiêu em cũng biết, thi thoảng trẻ con thích nhõng nhẽo trong lòng jeno, người vì em mà lao đầu vào thế giới hiểm hóc trắc trở, vì em mà nhẫn nại bỏ đi cái tôi to lớn của mình, na jaemin được khắc sâu trong trái tim jeno, có thể jeno là người duy nhất yêu em trên cái thế giới này, một thôi, là đủ

.....

lễ cưới được bày trí theo màu sắc trắng nhẹ nhàng, na jaemin yêu thích những gì thuần khiết và tinh tuý, yêu cái vẻ đẹp tinh khôi của màu trắng đem lại, mong cuộc đời của em sau này cũng vậy, cũng chỉ ngây ngô dại khờ như màu trắng, nhưng na jaemin cũng thích màu đỏ, em chỉ muốn làm màu đỏ duy nhất trong tim jeno

hàng ghế khách mời bắt đầu được lấp đầy, dòng người tiến vào ngày một đông, na jaemin trong phòng chuẩn bị hồi hộp đến đổ mồ hôi tay, đến khi tiếng mc vang lên, na jaemin thấy hình ảnh chú rể của mình bước vào với trạng thái hoàn hảo nhất, bàn tay trắng sữa được đặt cẩn thận trong lòng bàn tay hơi nhăn nheo của bố, tiếng chốt cửa phòng kêu lên, báo hiệu cho một khởi đầu tốt đẹp

lee jeno cẩn trọng nhìn từng bước đi của em bé nhà mình, ánh đèn long lanh soi sáng em như một thiên thần được đặt đến và đem vào jeno, nụ cười ngọt ngào hôm nay thêm rực rỡ át đi cả bầu không khí trang trọng và thiêng liêng lúc này, lòng bàn tay bất chợt được đặt vào một bàn tay trắng hồng mềm mại, giờ phút này đã đến

na jaemin không rõ cha sứ đọc gì cho lễ cưới của mình, mọi thứ xung quanh nhoè nhoẹt như không hiện hữu, trong mắt em, chỉ có hình bóng của lee jeno, cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ ngày đầu tiên nắm tay với cái đỏ mặt đầy ngại ngùng, giờ đây nó được khép lại bằng một cái nhẫn bạc giản dị trên tay em, và mở đầu bằng một nắm tay với những giọt lệ của sự hạnh phúc

" ta tuyên bố, các con chính thức làm vợ chồng"

tiếng cha sứ cất lên như làm na jaemin quay trở về hiện thực, em không kìm nổi tiến đến ôm lee jeno, không kể mình còn xấu xí ra sao, chỉ muốn tham lam nhận được tình yêu thương của người được gọi là chồng kể từ giây phút này

" cảm ơn em, em bé của anh"

" lee jeno, rõ ràng anh biết, em yêu anh nhiều ra sao"

" anh biết, anh cũng yêu em"

như một cơn mơ màng, tất cả mọi thứ đều là hạnh phúc, có cười, có khóc, khóc hôm nay lại không chua chát, mà lại ngọt ngào ấm áp trái tim của 2 người con trai. nếu đây là một giấc mơ, na jaemin muốn mình chết đi, muốn mình sống mãi trong giấc mơ về sự hạnh phúc này

lee jeno say đắm nụ cười của em, nhưng lại ngại ngùng ở tuổi 16, chỉ biết âm thầm giúp em qua trở ngại của cuộc đời. lên 18 lần đầu yêu đương với em, bỡ ngỡ chiếc cái ôm hay cái hôn vụn vặt trên gò má của người thiếu niên non nớt. tuổi 26 lần đầu làm đám cưới, cũng là lần cuối cùng trong đời, từ nay về sau, lee jeno chịu trách nhiệm cho cả đời na jaemin

na jaemin thích cái cách ăn nói ngượng ngùng của jeno khi buông ra hai câu " xin chào cậu" ở tuổi 16, lần đầu biết phải lòng người ta là gì. sang tuổi 18, cái tuổi đủ để phải chịu trách nhiệm với pháp luật, lại đê mê vào cái tình yêu ngốc nghếch của lee jeno. ở cái tuổi 26, em bị thi hành án chung thân, là chung sống cả đời với lee jeno

trời bắt đầu ngả sang hoàng hôn, ánh nắng vàng chiếu xuống sân khấu của tiệc cưới, lee jeno đặt một nụ hôn lên môi em, lại cầm bàn tay bé nhỏ của em lên hôn vào chiếc nhẫn bạc, ánh nắng bao trùm lên 2 người, như bao bọc của một hạnh phúc hiếm có của thế giới này, na jaemin sụt sùi tiến tới ôm jeno, mắt lấm lem nhưng miệng vẫn toe toét cười

" chào anh, em là na jaemin, em sẽ là chồng nhỏ của anh từ hôm nay đến hết về sau"

" chào em, anh là lee jeno, anh sẽ luôn là chồng lớn của em từ hôm nay đến hết kiếp này"

" chào anh, chồng chính thức của em"

[ end]

.....

không biết mọi người thấy đường đột không khi mình up chap cuối sau 2 tuần lặn tăm, có lẽ nhăng nhí đăng dấu cho cột mốc viết truyện của mình, mình chưa từng nghĩ được mọi người ủng hộ nhiều như vậy, từ những bình luận share fic hay ủng hộ và đóng góp mình đã đọc qua, dù sao hãy ủng hộ mình nếu bạn muốn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhăng nhí thật nhiều, khoai yêu mọi người, bé cảm ơn ạaa

|nomin| nhăng nhí!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ