na jaemin đã dành 12 tiếng tròn cuốn trong chăn ở khách sạn, đây là một chuyến công tác nhỏ và na jaemin có được thêm 2 ngày đi chơi thoả thích, đương nhiên lee jeno đã mang công việc đến để tiện chăm sóc người yêu, tuy nhiên em nhỏ làm việc chăm chỉ đến nỗi sức cùng lực kiệt và đã ngủ suốt nửa ngày mà không có dấu hiệu tỉnh lại
ngoài trời mưa lã chã như chẳng có điểm dừng, không khí giảm sút xuyên qua khe cửa sổ tạo nên tiếng động rợn người, lee jeno cầm theo túi đồ ăn lên phòng, na jaemin đã bỏ qua bữa tối của ngày hôm qua và lee jeno sẽ không muốn em bị đau dạ dày lần nữa nên chỉ đành đội mưa đi mua đồ ăn
" bạn nhỏ, dậy thôi"
na jaemin cựa quậy vài cái rồi giang 2 tay ra phía trước, đem toàn bộ thân ảnh con sâu thu gọn vào lồng ngực ấm áp, chân tay căng cứng mà giãy dụa mấy cái cho tỉnh ngủ, giọng mèo nũng nịu vang lên
" mấy giờ rồi?"
" nếu tính đúng thì em đã ngủ tròn 12 tiếng rồi"
" em đã bỏ bữa tối ngày hôm qua nên anh phải gọi em dậy"
na jaemin gật gù mấy cái rồi choàng dậy, vớ lấy cái áo hoodie dày gần đó đắp lên thân mình, sau khi yêu em đã có một thói quen mới , dù trời có lạnh đến âm độ cũng chỉ mặc áo cộc tay mỏng rồi chui rúc vào chăn bông, đem thâm mình cuộn tròn thành con mèo lười biếng trong lòng jeno, cảm tưởng lạnh nhưng nhiều lúc nóng đến đổ mồ hôi
" mưa to thật"
" sáng nay có lịch trình gì không?"
" em có một cuộc họp lúc 9h30 và kết thúc lúc 12h, sau đó là rỗng lịch và có thể đi chơi"
lee jeno tách đôi đũa đưa đến trước mặt jaemin, bản thân hâm nóng lại đồ ăn rồi đem ra bàn, na jaemin đã trải qua nửa ngày không ăn, đói như cái cây héo nên rất nhanh lấp đầy cái bụng của mình, vừa ăn vừa xem tài liệu cho cuộc họp
" anh sẽ đưa em đi sau đó sẽ ra cà phê ngồi họp online, đến giờ sẽ đón em"
" nhưng trời đang mưa to lắm, để em gọi taxi"
" em bé ngoan sẽ không nói khi ăn đâu"
na jaemin ngậm ngùi nhai nốt miếng bánh bao trong miệng rồi chuẩn bị quần áo, trước khi cầm cốc cà phê lên đã bị dúi cho một đống thuốc vào tay, na jaemin thực sự sẽ nôn ra nếu ngậm hết đống này mất
" thuốc của em"
" nhiều quá.."
" nếu biết vậy thì trước kia em không nên bỏ bữa"
" uống thuốc có được kèm phúc lợi không?"
" uống một viên hôn một cái"
" bác sĩ jeno thật giỏi nha, thuốc không đắng nữa"
" đồ nghịch ngợm nhà em" - lee jeno " tàn nhẫn" hôn lên trán bạn nhỏ một cái
sau khi hưởng phúc lợi đặc biệt của bác sĩ lee xong, na jaemin thoả mãn cầm theo đống tài liệu rồi bị choàng thêm một cái khăn, cẩn thận bước vào phòng họp nhàm chán trong 3 tiếng tới, dù là người đại diện cũng như có tiếng nói, na jaemin không tránh được buồn ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài, chỉ đành lén lút lôi điện thoại ra nghịch
[ quả đào ngọt ngào]: jeno~
[ chú cún béo béo] : không tập trung làm việc lại lén lút nghịch điện thoại?
[ quả đào ngọt ngào]: người ta thực sự nhớ phúc lợi của anh mà...
[ quả đào ngọt ngào]: trời lạnh như vậy mà có một đoá hoa sau khi đi làm về thì thật là hạnh phúc...
[ chú cún béo béo]: .....
may mắn rằng buổi họp kết thúc sớm hơn dự định nên na jaemin tung tăng chạy xuống, trời cũng đã tạnh mưa đem lại cảm giác vô cùng mát mẻ và không bị khô hanh, chui được vào cái ghế lái mấy giây rồi nhóm ngó xung quanh, thất vọng mà bĩu môi dè bỉu jeno
" không có hoa thật hả?"
" không có"
" lee jeno, anh hết yêu em rồi!!"
na jaemin giận dỗi thu mình thành một cục bông trắng ở ghế lái phụ, miệng trề ra không nói thêm câu nào nữa mà nghịch điện thoại, có lẽ do sáng trời mưa mà lạnh hơn nên bây giờ nhiệt độ tăng đột ngột mà đầu óc hơi choáng váng, rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu, đến khi được lay dậy lại quên đi giận dỗi, hoàn toàn nương tựa theo cánh tay người kia mà tiến vào bàn ăn
bàn ăn được trang trí đơn giản, đồ ăn đã được ra sẵn đẹp mắt, na jaemin chẹp miệng mấy cái rồi đi vào nhà vệ sinh rửa tay cho tỉnh táo, không có sự phòng bị cho điều bất ngờ sắp tới. bước ra chậm rãi lại không kèm theo sự cảnh giác, bóng đèn lấp lánh bỗng chợt tắt, kèo na jaemin vào bóng tối mù mịt không lối thoát ra, ánh nến vài giây sau lại cháy lên, bừng sáng cả một khoảnh khắc của đời người
lee jeno cầm đoá hoa trên tay đưa cho na jaemin, là hoa hồng đỏ thu hút ánh nhìn, nó chỉ đơn giản mang màu đỏ của sự quyến rũ và độc nhất, thân nó đầy gai góc hiểm hóc nhưng lại kích thích ham muốn đượ chinh phục lấy vẻ đẹp của bông hoa, na jaemin theo quán tính nhận lấy rồi đếm số bông, số có vẻ không đẹp lắm? số 13
" hoa của em"
" sao lại là 13 bông? đây không phải số không đẹp sao?"
" số 13 đối với người khác là không đẹp, nhưng đối với anh là một số có thể nói là đẹp nhất trong nửa cuộc đời còn lại của anh"
" anh gặp em lần đầu tiên năm 13 tuổi, em sinh ngày 13, tất cả số 13 liên quan đến em, đều đẹp và mang lại may mắn cho anh"
" em như một bông hoa hồng, rõ ràng đẹp đến kích thích người nhìn nhưng đầy gai và có thể gây chảy máu khi chạm vào, anh nguyện bị chảy máu để cầm bông hoa đó lên, nâng niu trong tay giữ hàng vạn bông hoa khác"
" cho đến khi anh chinh phục được bông hoa đó, nó lại mềm mại toả sắc, không còn sự nguy hiểm nào nữa, nó cứ vô tư như vậy, cứ vô tư mà lớn lên trong trái tim anh"
" lee jeno em rõ ràng chỉ bảo anh mua hoa đến tặng em sau giờ làm, sao anh cứ phải làm em yêu anh thêm nhiều nữa hả?"
" vừa nãy anh nghe không nhầm là có người bảo anh hết yêu jaemin thì phải?"
" không cho yêu nữa"
" na jaemin, dù em có không yêu anh nữa, anh cũng nguyện dùng cả đời để theo đuổi em..."
na jaemin là một bông hoa hồng đầy gai, lại bị đem vào trái tim lee jeno nuôi dưỡng lớn lên, những chiếc gai ấy nhiều lúc muốn đâm thủng đi thứ tình yêu này, lại bị mảnh đất nơi sâu thẳm bên trong trái tim lee jeno kéo lại, buộc mình gỡ bỏ sự gai góc của mình xuống, lee jeno là một người mạo hiểm, mặc kệ chảy máu mà bao bọc bông hoa, từng chút gỡ bỏ đi cái nguy hiểm ở vẻ bề ngoài, mà lấy trọn đi sự mềm mại sâu thẳm bên trong
___________________
đăng nốt chap này rồi rest đến tuần sau vì bị tái phát đau lưng không ngồi máy tính được lâu🥹🥹
thông cảm cho mình xíu xíu nhé huhu😭😭