chồng tớ là jeno cơ mà?

1.7K 180 5
                                    

na jaemin hôm nay đi họp lớp, 5h đã nhanh chóng cầm cặp táp của mình bước ra khỏi chốn công sở nghiêm túc, về nhà tắm rửa chuẩn bị nghiêm chỉnh cho buổi họp lớp tối nay, na jaemin luôn quý hoá thời gian đi học của mình, nhất là thời gian học cấp 3 phơi phới không một áp lực đè nén như hiện tại

" jeno, áo xanh hay áo trắng"- na jaemin đung đưa 2 chiếc áo sơ mi lụa trước mắt jeno

lee jeno chỉ tay vào chiếc áo trắng bằng lụa tinh tế,ở eo mềm mại được điểm nhấn bằng chiếc nơ nhẹ nhàng thanh thoát tôn lên dáng vẻ ở của người thiếu niên, chất vải bằng lụa nhẹ têng cọ sát lên da thịt của na jaemin như một thiên thần nhỏ rơi xuống, lee jeno không kìm lòng được với tay tới kéo jaemin ngồi xuống lòng mình mà hôn hít

" xinh không?"

" em lúc nào cũng đẹp cả, thiên thần nhỏ"- lee jeno cọ cái cằm hơi lúng phúng vài chiếc râu cứng nhắc vào vai na jaemin, na jaemin theo đó mà cười xào xạc lên, sau đó đưa tay lên xoa mái đầu đen của jeno

" ở nhà ngoan, 10h em sẽ về với anh"

" anh không thể đi theo được hay sao?"

" em không chắc, nhưng em muốn 10h anh đến đón em, được chứ?"

" được, nhớ đừng uống quá chén"

" tạm biệt"

na jaemin đáp cánh môi hồng hào của mình xuống môi jeno, cầm trên tay cái túi da rồi vội vàng xỏ chân vào giày bước ra ngoài cửa, lee jeno hơi nuối tiếc sờ tay lên cánh môi ẩm ướt, miệng cười ngây ngốc rồi đạp bàn chân đến bàn máy tính, lại có rất nhiều việc cần làm cho tối nay, nhưng cũng không quan trọng bằng việc đón em người yêu, lee jeno cầm điên thoại lên, chỉnh đồng hồ báo thức đến 9:45 tối sau đó mới yên tâm làm việc

na jaemin đến nơi đã hơn 7h tối, gặp được vài người bạn thân thiết mà cười nói rôm rả, na jaemin lâu lắm không được như vậy. có lẽ là sau khi đi làm? em không còn  biết ăn uống ở mấy hàng bên lề đường, cũng không còn nhớ cách mình đã từng liều mạng uống rượu như nào vào sinh nhật tuổi 18, nhớ cái cách trốn học vào vài buổi mùa hè oi bức bên ô cửa sổ, tất cả đều không thể quay lại, đáng tiếc.

ly rượu được đưa tới trước mặt na jaemin, một màu đỏ hút mắt sóng sánh ở trong ly trong suốt cổ cao, na jaemin mím môi rồi cầm lấy thành ly đưa lên trước, tiếng miệng ly chạm vào nhau tạo nên tiếng " lạch cạch" , mọi người đều không thể giấu nụ cười rồi từ từ rút cạn chất cồn trong ly, na jaemin cảm nhận thứ cồn chảy xuống cổ họng như đốt cháy dây thanh quản, hàng mi dài cụp xuống, lâu lắm không uống rượu nặng như vậy

" lớp trưởng na, cậu và jeno dạo này ổn chứ?"

" tất cả đều tốt đẹp"

na jaemin là lớp trưởng của lớp A hàng đầu, thành tích xuất sắc luôn đứng đầu toàn trường, vài năm sau vì lee jeno mà bỏ đi cả suất du học Trung Hoa mà hàng nghìn người mơ ước, khiến mọi người không khỏi tò mò, ai khiến na jaemin chịu từ bỏ mọi thứ như vậy?

" cậu có hối tiếc không?" - một giọng nam khàn đặc cất lên

" cậu trả lời của tớ trước nay không thay đổi, một từ duy nhất là không"

|nomin| nhăng nhí!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ