/30/

4.2K 169 7
                                    

Soo Young bất tỉnh được đẩy vào bệnh viện, Jiwoo cùng bác quản gia cũng cùng lúc chạy đến nơi, nhìn thấy Taehyung đang đứng thấp thỏm bên ngoài phòng chờ, Jiwoo lại cảm thấy thật tủi thân

Cô cùng với bác quản gia chạy đến gần hắn, Taehyung thấy cô đã vung tay đánh vào mặt cô khiến Jiwoo không chống đỡ nỗi mà ngã nhào xuống nền đất, cô ngỡ ngàng ôm lấy một bên mặt của mình, bác quản gia cũng đi đến đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của Jiwoo, hắn căm phẫn nói

"Cô làm cái gì vậy? Tại sao cô lại đẩy cô ấy như vậy chứ? Có biết cô ấy đang mang thai con của tôi hay không hả? Con tôi mà có mệnh hệ gì tôi không để yên cho cô đâu."

"Cậu Kim..."

Bác quản gia tính đứng lên lấy lại công bằng cho cô nhưng Jiwoo liền nắm lấy tay ông lại tỏ ý không muốn, cô vịnh chặt tay ông rồi đứng dậy, cô cúi thấp đầu rồi nói

"Nếu em nói em không có đẩy cô ấy...anh có tin em không?"

"Muốn tôi tin cô sao? Tin cô bằng cách nào khi chính mắt tôi thấy cô đẩy cô ấy hả? Tôi không ngờ cô lại là con người nham hiểm như vậy, sao hả...đã giả tạo để lợi dụng lấy tiền của tôi...bây giờ còn muốn hại chết con tôi, cô muốn cái gì hả? Cô muốn lấy tiền học bổng chứ gì? Được tôi cho cô, sau đó thì cô đừng mong cô yên ổn với tôi."

Hắn quát lớn vào mặt cô, dùng những từ thậm tệ để phán xét nhân phẩm của cô, Jiwoo cũng không biết bản thân đã làm gì sai để hắn ghét cô như thế nhưng cô biết bản thân đã phải lòng người không nên phải lòng...cô cúi mặt âm thầm rơi nước mắt, cô ngước lên nhìn hắn, gương mặt giận dữ này từ trước đến nay cô đều rất sợ mỗi khi nhìn thấy nó nhưng hôm nay cô quyết không trốn tránh gương mặt này của hắn nữa, cô nghẹn ngào nói

"Trước kia em làm thế là em không đúng...là phản bội lại những gì mà anh dành cho em nhưng từ rất lâu rồi...em không còn ý định đó nữa vì không còn ý định đó nữa nên em mới mở lời cầu xin anh giúp đỡ em và em biết...cái giá em sẽ trả cho lần giúp đỡ này của anh, em biết không dễ dàng nhưng em vẫn muốn thử vì em vẫn muốn ở bên cạnh anh...lâu hơn nữa."

Nói đến đây nước mắt không ngừng rơi xuống hai bên gò má, cô đưa tay lau đi nước mắt, cố gắng trấn an bản thân không được yếu lòng...nếu biết sẽ có ngày đứng trước mặt hắn vừa khóc vừa nói như thế này thì Im Jiwoo sớm đã không muốn liên quan gì đến Kim Taehyung nhưng biết làm gì bây giờ...đã gọi là định mệnh thì đi đến đâu cũng sẽ gặp nhau thôi!!

Jiwoo sau khi tĩnh lặng được cơn sóng trong lòng mình thì cô liền nói tiếp

"Em chỉ muốn nói em không đẩy cô ấy, cái tát mới nãy của anh...em sẽ coi đó là anh trả lại cho em khi trước kia em cũng lỡ tay tát anh...em sẽ không oán hận hay là giận anh đâu...em còn có chuyện muốn nói với anh nhưng em nghĩ...bây giờ thì không nên nói nữa, anh ở lại chăm sóc cô ấy, em về trước."

Nói rồi Im Jiwoo ngoảnh mặt đi, vừa đi cô vừa khóc nức nở rồi cứ thế đi ra khỏi bệnh viện

Kim Taehyung vẫn đứng chôn chân ở đó nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của cô rời đi, hắn cảm thấy được bản thân có hơi khó chịu khi nghe những lời nói đó của cô, nó giống như là những lời đã ấm ức từ lâu, hắn bực tức ngồi thụt xuống ghế, nhìn lại bàn tay đã đánh cô, tại sao lại có thể vung tay như vậy chứ?!

Ngược em đến nghiện |kthxyou|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ