/4/

6.8K 244 5
                                    

Im Jiwoo về đến nhà thì trời cũng đã khuya, người bên ngoài cũng thưa thớt dần người qua lại, cô đi đến đứng trước căn nhà mướn tồi tàn của mình mà bất lực thở dài, Jiwoo đã quá ngán ngẫm khi sống trong một nơi như này rồi nhưng cô không thể bỏ mặt ba mẹ được, chính vì lý do quyết tâm thoát khỏi sự nghèo hèn này nên cô mới cố gắng học thật giỏi vì chỉ có thế mới giúp được cô và những người cô yêu thương thôi

Jiwoo cẩn thận đẩy cửa đi vào bên trong nhà, căn nhà tối thui, cô cũng đã biết ông bà Im đã ngủ, cố nhẹ nhàng hết sức để không đánh động đến họ, cô đặt chiếc túi vải của mình lên bàn gỗ sau đó liền đi xuống bếp

Cô bật đèn bếp lên, ánh đèn sáng mờ mờ lâu lâu còn chớp tắt, cô thở dài sắp phải thay bóng đèn mới rồi, cô cột gọn tóc lên rồi cố gắng tìm kiếm gì đó để lót dạ

Lúc này tiếng động từ phía sau lưng cô vang lên, cô quay mặt lại nhìn thì thấy mẹ cô đang mở chiếc tủ lạnh nhỏ ra để lấy đồ ăn cho cô, Jiwoo mỉm cười rồi bảo

"Sao mẹ chưa ngủ nữa, khuya rồi."

"Vì là khuya rồi mẹ mới lo cho con đó, con gái con đứa gì mà đi sớm về khuya, mẹ lo quá nên mới thức đợi con về đây."

Bà Im nhẹ nhàng nói, bà cầm lấy nồi thức ăn còn dư mà đem ra, đặt lên chiếc bếp ga cũ kĩ rồi mở lửa lên để hâm nóng thức ăn cho cô, Jiwoo cười nhẹ trong lòng lại cảm thấy cuộc sống của gia đình cô cứ mãi như thế thì tốt biết mấy nhỉ?!

Cô nhìn ra chỗ phía ông Im đang ngủ, cô nói

"Ba ngủ rồi hả mẹ?"

"Ừ ba bây ngủ rồi, ổng cứ đòi nằng nặc đợi mày về mà xong mệt quá nên lăn đùng ra ngủ."

Bà Im vừa nói vừa như cười cợt thể lực của ông Im, Jiwoo nghe xong cũng cười tít cả mắt, đồ ăn cuối cùng cũng hâm nóng rồi, cô nhanh chóng bắt một cái bàn nhỏ, còn bản thân thì ngồi bệt ở dưới đất, bà Im bên trong bưng nồi thức ăn đặt lên bàn, Jiwoo cũng bắt đầu ăn

Bà Im ngồi xuống bên cạnh cô, tay vuốt mấy lọn tóc loà xoà trước mặt cô rồi cho nó ra sau tai, bà dịu dàng khe khẽ nói

"Bọn ta xin lỗi con."

Cô nghe mẹ mình nói thế liền vội nhìn lên bà, cô cười nhạt rồi bảo

"Sao mẹ phải xin lỗi con thế ạ?"

"Xin lỗi con vì đã sinh con ra mà không cho con một cuộc sống đầy đủ, giờ mà đúng như tuổi của con hiện tại là người ta đang lo chơi, lo học chứ không phải gồng gánh gia đình, kiếm tiền trả nợ."

Bà Im càng nói giọng càng run run nghẹn ngào, Jiwoo buông đũa trên tay xuống, cô an ủi bà

"Mẹ đừng nói thế, mẹ là mẹ của con, con không thương mẹ thì thôi chứ sao dám trách mẹ, con tin rằng ông trời đối đãi với mọi người trên thế gian này rất công bằng, mẹ yên tâm đi nhé."

Bà Im nước mắt lăn dài trên má, bà trách rằng đứa con gái này của bà đã quá hiểu chuyện đi, hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải đau lòng với từng suy nghĩ của nó, Jiwoo thấy bà khóc cũng bĩu môi, cô lau đi dòng nước mắt trên má bà rồi lại lên tiếng

Ngược em đến nghiện |kthxyou|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ