/42/

4.1K 178 48
                                    

A Hào nghe lời rồi cũng lái xe chở hắn đến đám tang của ông Im

Nơi diễn ra đám tang, không khí nặng nề và vô cùng ngột ngạt, bà Im ngồi một mình ở trong nơi thờ cúng ông Im, mặc lên người bộ đồ tang, bà Im đau lòng đến đứt từng đoạn ruột, trụ cột gia đình giờ đã ra đi, đứa con gái duy nhất lại không rõ sống chết...bà biết phải làm sao đây?! Ông trời đúng thật là biết cách trêu chọc lòng người mà

Kim Taehyung đi vào bên trong, bên trong chẳng có lấy một ai đến dự lễ cả, bàn ghế ngồi vắng tanh và tối tăm, chỉ có nơi khu vực thờ cúng của ông Im là sáng lên một ánh đèn mờ ảo

Hắn cởi đôi giày tây của mình ra rồi đi vào, vừa vào bên trong hắn đã lên tiếng

"Bác gái."

Bà Im nghe thấy tiếng người liền đứng dậy, bà cúi nhẹ đầu chào rồi bảo

"Cậu Kim."

"Con có thể thắp cho bác trai một nén nhang không ạ?" Taehyung nhẹ nhàng nhìn lên di ảnh của ông Im rồi nói

Bà Im chỉ nhẹ nhàng gật đầu, bà lấy nhang rồi châm lửa cho hắn, bà đi đến đưa nhang cho hắn, Kim Taehyung nhận lấy rồi cũng bắt đầu thắp cho ông Im một nén nhang, sau khi cắm nhang xuống bát hương...hắn mới để ý thấy trước di ảnh của ông Im chỉ có mỗi hai cành bông hồng trắng

Kim Taehyung đau lòng xoay sang nhìn bà Im bên cạnh, hắn với tay lấy một cành hoa ở cạnh bà Im, hắn lấy xong rồi nhẹ nhàng đặt lên cạnh di ảnh của ông Im

"Cảm ơn cậu đã ghé thăm."

"Bác đừng nói thế...xem như con thay mặt Jiwoo tiễn bác trai vậy, chỉ mong bác trai có thể phù hộ cho Jiwoo sớm tỉnh lại thôi."

Kim Taehyung giọng điệu nhẹ nhàng và đầy kính trọng nói, bà Im cười nhẹ có hơi ngạc nhiên trước thái độ và lời lẽ của hắn, bà nói

"Cậu thay đổi nhiều thật."

"Jiwoo và gia đình mình ra nông nỗi này cũng là do con mà nên...con chỉ muốn có thể giúp đỡ một chút gì đó...có thể xoa dịu được nỗi đau của gia đình thôi ạ."

"Cậu Kim...chúng tôi không cần đâu, phận thấp kém như chúng tôi, từ lúc sống đến lúc chết cũng chẳng có một ai biết đến, so với điều này thì những điều trước kia đã thấm vào đâu hả cậu?"

Bà Im đối với sự chân thành của hắn lại là sự thờ ơ và có chút chai sạn của bà, chai sạn vì đã rất nhiều năm rồi, bà Im đã quá quen với việc này và cũng có lẽ...sau này khi bà mất đi, chắc cũng sẽ được có như vậy thôi!!

Taehyung cúi thấp mặt nghe những lời của bà Im nói, bà không ồn ào, không trách móc hắn, càng không đổ hết mọi tội lỗi cho hắn, bà chỉ là nhẹ nhàng nói ra những lời nói đó, nhưng chỉ là như thế thôi cũng khiến hắn phải suy ngẫm rất nhiều

Jeon Jungkook đem đồ ăn từ bên ngoài vào, anh nhìn thấy đôi giày tây ở bên ngoài, cứ tưởng là khách đến, Jungkook liền cười nhẹ, tưởng là có người đến tiễn đưa ông Im, anh nói

"Bác gái có khách sao ạ?"

Bà Im và Taehyung đứng bên trong nghe thấy tiếng của Jungkook, bà Im lau nhẹ đi nước mắt trên má rồi bảo

Ngược em đến nghiện |kthxyou|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ