/20/

5.5K 156 2
                                    

Ở Kim gia, Jiwoo nằm trên giường lăn qua lăn lại rồi bỗng nhớ đến chuyện xấu hổ tối qua, cô bỗng cảm thấy rùng mình rồi liền bật dậy ra khỏi giường, nhìn chiếc giường êm ái ngày nào nay là đầy rẫy những nỗi ám ảnh mà cô chẳng muốn nhớ đến

Cánh cửa bỗng phát ra tiếng mở khoá, Jiwoo đưa mắt nhìn sang, thì ra là bác quản gia đi vào, trên tay còn cầm theo khây thức ăn

"Bác quản gia..."

Jiwoo trầm giọng kêu, bác quản gia cười nhẹ rồi đặt khây thức ăn xuống chiếc tủ đầu giường, ông nhẹ nhàng nói

"Con đến ăn đi cho nóng, ta xin lỗi sáng giờ nhiều việc quá nên bây giờ mới đem đồ ăn cho con."

"Dạ không sao đâu, con cũng không có đói lắm."

Jiwoo mỉm cười rồi đi đến đứng cạnh ông, bác quản gia tiến tới đóng cánh cửa phòng lại, Jiwoo thì ngồi xuống giường cầm lấy chén súp lên, dù gì thì cũng phải ăn cho lót dạ trước đã

Bác quản gia đứng nhìn cô rồi thở dài, ông kéo ghế đi đến ngồi đối diện với cô, ông nhìn cô ăn một lát rồi lại bảo

"Tối qua chắc cậu Kim làm đau con lắm."

"À...dạ.." Jiwoo cúi gầm mặt xuống mà cười ngượng

"Cậu Kim ngày trước khi còn quen cô Oh cậu ấy là con người rất ấm áp và lương thiện, Kim gia thật ra rất giàu có và thịnh vượng nhưng mà cậu Kim lại không muốn nhận được sự ưu đãi đó từ gia đình, cậu ấy có một trí óc rất lớn, muốn tự mình bươn trãi, thời điểm quen cô Oh cậu Kim cũng cố tình giấu nhẹm đi gia thế của gia đình mình, nhưng mà không ngờ...."

Bác quản gia nói đến đây liền trầm mặc, Jiwoo ngước lên nhìn ông, cô đặt chén súp lại xuống khây, bác quản gia lại nói tiếp

"Không ngờ, cô ấy vì kẻ khác mà lại bỏ rơi cậu Kim, khoảng thời gian đó ta chỉ thấy cậu ấy sáng thì lao đầu vào công việc, tối thì lại uống rượu thay cơm, đến khi công ty Kim thị do cậu ấy tự thành lập phát triển một cách hùng hậu thì cũng là lúc cậu ấy thay đổi, từ một người rất hiền lành, lương thiện lại trở thành một kẻ máu lạnh vô tình."

Ông nhìn Jiwoo với gương mặt đượm buồn, Jiwoo nghe xong cũng nửa tin nửa ngờ, với tính tình của hắn như hiện tại cũng chỉ có mình cô hiểu rõ nhất hắn tàn nhẫn đến mức nào, hắn là kẻ luôn muốn người khác phải quỳ rạp dưới chân mình, nhưng lâu lâu cô lại có cảm giác hắn thật nhẹ nhàng, chính là lúc tối qua khi hắn uống đỡ cô một ly rượu, lúc đó hình như Im Jiwoo cô có rung động một chút

Nhìn thấy Jiwoo im lặng ngẫm nghĩ như vậy, bác quản gia liền cười xoà, ông đứng dậy rồi đẩy ghế lại vào chỗ cũ, ông nói

"Con ăn đi, khi nào xong rồi thì cứ để đấy sẽ có người lên dọn giúp con."

Nói rồi ông liền đi ra khỏi phòng, Jiwoo giương mắt nhìn theo ông đến khi tiếng khoá cửa vang lên mới khiến Jiwoo bừng tỉnh, cô mở trừng mắt rồi đứng dậy lao đến phía cửa, cô vặn vặn cửa mấy lần nhưng cũng đã không kịp rồi

Im Jiwoo bất bối mà vò rối mái tóc của mình, thầm tự chửi rủa bản thân

"Tại sao cứ nhắc đến Kim Taehyung là mày lại như thả hồn trên mây vậy chứ, hắn ta có ra sao thì liên quan gì đến mày. Im Jiwoo ơi là Im Jiwoo..."

Ngược em đến nghiện |kthxyou|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ