/43/

4.4K 164 24
                                    

"Jeon Jungkook...tôi đương nhiên là sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Nói rồi Taehyung cũng lướt ngang qua Jungkook mà rời khỏi nhà vệ sinh, anh tức tối nắm chặt tay thành quyền, quyết định vẫn là nằm ở Jiwoo, giờ hắn và anh tranh giành cũng chẳng có lợi ích gì

Kim Taehyung đối diện với cánh cửa phòng bệnh của Jiwoo, hắn nhìn cô qua tấm cửa sổ nhỏ ở trên cửa, nhìn thấy cô được bà Im dìu đi từng bước chân một, hắn lại cảm giác quặn lòng lên một chút

Hắn đưa tay lên, nắm lấy tay nắm cửa rồi cứ thế trầm ngâm hồi lâu, hắn vẫn quyết định là thôi vậy, không vào nữa...đợi tới khi cô thật sự bình phục hắn sẽ đến thăm cô

Nghĩ thế nên hắn cũng luyến tiếc nhìn cô lần cuối sau đó cũng nhấc gót rời khỏi bệnh viện

Bên trong phòng bệnh, Jiwoo được bà Im đỡ đi dòng dòng ở trong phòng, các mạch máu trong chân của cô cũng bắt đầu co bóp để hoạt động lại, cô thấy có hơi đau một chút nhưng việc đi đứng này không quá khó đối với cô

"Ngồi nghỉ một lát đi, hồi sau mẹ đưa con xuống sân bệnh viện, vừa đi vừa hóng mát."

Bà Im vừa nói vừa đặt cô ngồi xuống giường, Jiwoo cũng nghe theo rồi ngồi xuống, cô bất giác nhìn đến các bó hoa có ở trên bàn kính đối diện với giường bệnh của mình

Có những bó hoa đã héo khô, còn có những bó vẫn tươi như thế...và có rất là nhiều, Jiwoo chỉ tay đến đó rồi hỏi

"Ai mà mua hoa nhiều thế mẹ?"

"Là cậu Kim, con bất tỉnh một tháng trời, ngày nào cậu ấy cũng đến đây để nói chuyện với con...một ngày đến là một bó hoa."

Bà Im tay thì dọn dẹp còn miệng thì trả lời cô, Jiwoo nghe xong cũng nhoẻn miệng cười, không ngờ rằng hắn lại ấm áp như thế nhưng mà từ sáng tới giờ cô chẳng nhìn thấy hắn đâu cả

"Nhưng mà anh ấy đâu rồi?"

"Mẹ cũng có biết đâu, chắc là bận công việc nên là đi trước rồi." Bà Im nhẹ giọng trả lời

Jiwoo gật gù..vậy thì cố gắng đợi hắn xem sao? Cô bỗng nhớ đến chuyện gì đó, cô ngước mặt lên rồi hỏi tiếp

"Mà ba sao rồi mẹ?"

Bà Im nghe cô nhắc đến ông Im liền khựng lại, bà bối rối nhìn cô rồi nói

"Ba con...ông ấy mất được một tháng rồi."

Jiwoo ngơ ngác mở tròn cả mắt, ba cô mất mà đến chính cô cũng không thể nhìn ông lần cuối, cô cũng không thể tiễn đưa ông theo đúng vai trò của đứa con gái ông yêu thương nhất

Cô không tin được sau khi cô tỉnh dậy lại có quá nhiều chuyện buộc cô phải đối mặt, từ chuyện mất đi đứa con còn chưa ra hình ra dạng, đến mất đi người cha mà cô kính trọng nhất

Jiwoo đau lòng đến mức nước mắt rơi cũng không biết, khóc cũng không thể thành tiếng, bà Im buồn bã đi đến ôm lấy vỗ về cô

"Ta đem ba con về quê, đợi khi con khoẻ chúng ta cùng về thăm ông ấy con nhé."

Jiwoo dựa đầu vào lòng ngực của bà Im mà nước mắt cứ rơi mãi, trái tim nhói lên một cách kì lạ, sự mất mát nào đó đã khiến cho con tim cô bắt đầu co thắt đau đớn hơn

Ngược em đến nghiện |kthxyou|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ