/50/

3.9K 132 7
                                    

Jiwoo tuyệt vọng nói, đôi mắt ướt đẫm cũng nhắm nghiền lại đợi chờ mọi thứ đến với mình, Jungkook nghe cô nói xong liền có hơi hẫng lại một chút, anh mặc kệ lại muốn cúi xuống hôn lấy cô nhưng lúc này lí trí của anh lại không cho phép

Anh rời khỏi cơ thể của cô, lưng dựa vào tường, cũng chỉ vì xuất phát từ lòng yêu cô và thương cô, Jungkook anh vẫn không thể cứ thế mà làm hại cô được, anh không muốn Jiwoo hận mình

Jiwoo khóc nức lên rồi ôm lấy cơ thể ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo, anh run rẩy tiến tới chỗ cô, Jungkook khuỵ một chân xuống rồi ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của cô

"Jiwoo anh xin lỗi...anh sai rồi...Jiwoo anh sai rồi.."

Jungkook không ngừng nói lời xin lỗi cô, anh cũng khóc nức đúng là anh điên thật rồi, điên rồi mới có thể nghĩ rằng bản thân sẽ làm chuyện đồi bại với cô, anh hối hận rồi...hối hận vì những gì đã gây ra trong một khắc bồng bột, chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cho mọi nổ lực trước kia của anh, mọi việc làm của anh dành cho cô cũng sẽ đều sụp đổ...

———————————

Jiwoo ngồi trên giường ở phòng khách sạn, Jungkook cũng đã rời đi vì chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với Jiwoo ngay lúc này, cô choàng lên mình tấm chăn dày xụ để che đi cơ thể, cô thất thần hướng mắt nhìn ra khung cảnh lấp lánh bên ngoài đường xá Seoul qua cửa sổ, không biết là đang nghĩ gì...là đang lo cho hắn hay là đang cố dằn vặt nội tâm vì sự việc ban nãy vừa diễn ra...nó đúng là rất khủng khiếp, Jungkook lúc đó nhìn chẳng khác gì là Kim Taehyung khi nổi giận, nó làm cô nhớ về thời điểm trước kia...hắn cũng đã từng như thế

Tiếng điện thoại vang lên, Jiwoo vẫn không mảy may để tâm đến cho đến khi hồi chuông reng lần thứ ba, Jiwoo mới liếc mắt nhìn vào điện thoại, cuộc gọi là do Eunji gọi đến, cô đưa tay cầm lấy điện thoại sau đó chỉ nhẹ nhàng nhấc máy rồi đặt nó lên tai mình

"Alo Jiwoo à.."

Chưa để Eunji bên kia dứt câu thì Jiwoo đã nhàn nhạt nói

"Đến đây với tao đi..tao sợ quá, tao không muốn ở một mình."

Nghe Jiwoo nói thế Eunji bên kia liền có hơi hoảng hốt, Eunji nói lớn

"Mày bị sao thế? Đợi tao...tao qua liền với mày."

Nói rồi Eunji cũng ngắt máy, Jiwoo buông điện thoại xuống, cánh tay dường như mất hết mọi trọng lực, gương mặt vẫn cứ đờ đẫn như thế, đôi mắt đen láy cũng từ từ mờ đi vì lớp sương mờ che phủ đôi mắt, gương mặt có chút lạnh liền có một chút hơi ấm của nước mắt lăn xuống...cô sợ lắm...cảm giác này lại quay lại rồi, ai cũng muốn làm tổn thương cô như thế sao? Tại sao không ai đồng cảm và thấu hiểu cô một chút chứ?!

Chôn mặt mình xuống đôi chân mà khóc nức lên, cố gắng đè nén tiếng ức nghẹn bao nhiêu lần cũng không thể...chỉ mới có vài tháng thôi Im Jiwoo cô đã mất quá nhiều thứ...mọi chuyện xảy đến nhanh thế, một cô gái nhỏ bé như cô thì làm sao có thể gánh vác nỗi đây?

Ông trời có đang quá bất công với cô không? Sinh ra vốn đã không giàu có lại còn rơi vào tình huống eo le...trao trái tim mình cho kẻ không nên nắm giữ nó, mất đi đứa con đầu lòng..chưa kịp thích ứng lại mất đi người cha luôn yêu thương cô vô điều kiện, ngày hôm nay mọi cảm xúc trong cô dường như đã được bộc phát...một giọt nước còn có thể làm tràn ly huống hồ gì sức người có hạng...Im Jiwoo cũng không ngoại lệ

Ngược em đến nghiện |kthxyou|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ