0. Thời niên thiếu rực rỡ

694 56 0
                                    

Tại khu dân nào đó, có một gia đình sống hạnh phúc cùng nhau. Cuộc sống tuy có những lúc thiếu thốn nhưng họ vẫn rất vui vẻ. Hằng ngày mẹ của cô bé Choi Jadoo đều lo cho cả gia đình, mặc dù mệt mỏi nhưng bà chẳng than vãn một câu. Ba của Jadoo thì phải đi xe bus gần cả tiếng đồng hồ để đến công ty, hạnh phúc của ông ấy là nhìn con mình học đến nơi đến chốn nên dù có khổ ông cũng mãn nguyện. Nhưng có điều các con của hai ông bà Choi đều chưa hiểu chuyện, luôn cãi nhau, đòi hỏi đủ điều mặc dù điều kiện nhà không cho phép.

Cũng như bao ngày. Các con của bà Choi đều thức dậy mà tranh dành nhà vệ sinh với nhau.

"Chị Jadoo !!! Nhanh lên, sắp trễ rồi"

"Rồi chị xong rồi, cặp táp em chuẩn bị xong chưa. Chị chạy vào lấy rồi lúc em ra là hai chị em phóng đi luôn"

"Dạ rồi, nhanh nha chị"

Jadoo chạy vào nhà như một cơn gió. Cô bé thu gom vội sách vở, bút viết. Ra đến nhà bếp, Jadoo lấy vội hai hộp thức ăn rồi chạy đi. Cô bé không quên thưa mẹ đi học rồi nắm tay Mimi đi đến trường.

Ở trường học đã vào lớp rồi. Lớp trưởng Lee Yunsoek cũng bắt đầu điểm danh sỉ số lớp. Sắp đến tên Jadoo, Minji ngồi kế bên lo lắng cho bạn của mình.

"Choi Jadoo"

Yunsoek quan sát lớp. Cậu định đánh vắng thì ngoài cửa có một tiếng hét. Cánh cửa mở mạnh làm các bạn hoang mang. Jadoo thở hỗn hễn đi vào, nói.

"Có mặt"

"À ừ, Choi Jadoo có mặt"

Jadoo đi vào chỗ ngồi. Cô bé đợi đến tiết học mà phát nhàm. Nhưng bây giờ thành tích của Jadoo rất đáng nể, cô đứng thứ hai lớp sau Yunsoek. Nhưng tính cách thì vẫn rất là con trai, haizz bởi ta nói mà tính tình khó đổi quả chẳng sai.

Đến giờ ăn trưa. Nhóm bốn người của Jadoo lại ngồi gần nhau. Họ bàn về những việc của tương lai.

"Mình không biết sau này tương lai của mình sẽ ra sao ?"

Giọng nói ấm áp, dịu dàng của Minji cất lên. Không đợi lâu Dol Dol đáp ngay câu hỏi đó.

"Có thể cậu sẽ dựa vào ước mơ để trở thành một người tốt. Hoặc có thể là học thật giỏi rồi lấy một người đàn ông tốt"

Jadoo lên tiếng.

"Haha, hai cậu nghĩ cho nhau quá ha. Còn mình, mình ước sau khi lớn lên sẽ trở thành một doanh nhân, kiếm thật nhiều tiền rồi sẽ phụng dưỡng cho ba mẹ"

"Haha, cậu đúng là người con hiếu thảo"

Minji, Dol Dol đồng thanh đáp. Minji nhìn qua Yunsoek, hỏi.

"Hả còn Yunsoek còn sau này cậu muốn trở thành người như thế nào vậy ?"

Yunsoek đáp.

"Tớ không biết nữa. Tớ chẳng giỏi về mảng nào nên sợ sau này tương lai khó lựa chọn"

"Sao cậu lại nghĩ như vậy, ai cũng có ước mơ để trở thành mà. Đúng không Jadoo"

Jadoo đáp.

"Đúng vậy, Yunsoek à ! Cậu phải tự tin lên mới được"

"Cảm ơn các cậu"

Cả bốn người ngồi cười với nhau.

Sau khi học xong, Jadoo tạm biệt mọi người rồi cùng Mimi đi về. Trên đường đi, cô bé hỏi Mimi.

"Mimi nè, sau này em muốn trở thành người như thế nào ?"

"Hừm...em sẽ trở thành một bác sĩ, để có thể cứu sống mọi người"

"Em thật là cao thượng, chị mong rằng hai chị em mình sẽ thực hiện được ước mơ"

"Dạ"

Trên con đường về nhà chán nản đã ngập tràn tiếng cười đùa. Hoàng hồn tuyệt đẹp đã làm khung cảnh khi ấy trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Sau ngần ấy thời gian, cuối cùng cũng đã đến một ngày quan trọng.

| Tìm Thấy Nhau | | Corn Angel |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ