7. Chỉ cần cậu.

153 14 0
                                    

*reng...reng*

"Eunhun, điện thoại cậu reo nè"

Dangi đang dọn tiệm nói. Eunhun bước ra, nhìn thấy ba gọi cho mình làm cho cô hơi lo lắng.

"Alo, con nghe nè ba"

Ba Eunhun đang ngồi trong phòng chủ tịch. Ông có vẻ đang rất mong con gái quay về giúp cha tiếp quản tập đoàn.

"Con không về !"

"Tại sao ?"

"Con nói rồi, việc làm thiên kim tiểu thư làm con mệt lắm rồi. Nếu ba thương con thì hãy cho con sống cuộc sống con muốn đi"

Eunhun bước ra khỏi phòng. Cô có vẻ khá buồn vì hằng ngày ba cô luôn gọi bảo Eunhun về nhà. Đã gần hai năm cô đã không về nhà mà sống ở nhà Dangi. Do chẳng biết gì về cậu ấy nên là ba của Eunhun cứ mặc định Dangi không có khả năng lo cho Eunhun. Thật ra cậu đang là chủ tịch tập đoàn cung cấp thực phẩm lớn nhất Seoul. Cả hai rất giản dị, chẳng phô trương gì ra cả.

Hôm nay Eunhun hẹn Jadoo đi trung tâm thương mại cùng. Cả hai từ nhỏ không ưa nhau nhưng bây giờ đã trở thành những người bạn tốt. Khi đã mua xong đồ mà họ cần, cả hai quyết định đi vào quán nước uống. Giá tiền một ly khá đắc đỏ nhưng vẫn chẳng là gì so với họ.

"Sao cậu buồn vậy ?"

"Ừm...do ba của mình cứ réo mình về nhà tiếp quản công ty"

"Nữa sao ? Ba của cậu không muốn cậu hạnh phúc sao ?"

"Mình chẳng biết nữa, haizz"

Khi vừa về đến cửa tiệm năm nào. Eunhun phát hiện ra có một chiếc xe khá giống với xe của ba. Cô bước vào tiệm, thấy ba đang ngồi thưởng thức tách cà phê do Dangi pha. Eunhun ngồi xuống nói.

"Sao ba đến đây ?"

"Ô cuối cùng cũng gặp được con"

"Sao ba ở đây ?"

Ba Eunhun liền mất vẻ vui vẻ mà nói.

"Ba muốn con về nhà"

"Ba à, con đã nói con không muốn rồi mà"

"Công ty đang rất cần con, sao con lại uổng phí tài năng ở nơi như thế này"

"Ba !!!"

Eunhun tức giận nói. Cô bỏ vào trong làm cho các nhân viên và khách hàng nhìn theo. Ai cũng hiểu được cô gái trẻ này đang phải chịu đựng những gì.

Eunhun về đến nhà. Dangi đã nấu ăn sẵn rồi đi kí hợp động. Eunhun bước vào phòng, mờ hộp quà sinh nhật cuối cùng mà mẹ tặng cho mình trước khi ra đi. Nhìn lại chiếc áo mình chưa bao giờ mà Eunhun đã rơi nước mắt.

"Mẹ à...con mệt quá"

Eunhun ôm chiếc áo vào người, cô khóc một cách thất thanh. Ngày hôm đó nếu như không phải lo cho công ty thì Eunhun cũng không phải như thế này. Sau sinh nhật năm 15 tuổi của cô vài ngày, do công ty đang phát triển nên ba mẹ của cô luôn dồn hết sức vào công việc. Do đi quá vội nên mẹ của Eunhun đã chạy với tốc độ rất cao, một chiếc xe khác lao đến làm cho mẹ cô bẻ lái gấp và đâm vào cây bên lề.

*reng...reng*

"Alo mình nghe nè"

"Cậu ăn trưa chưa ? Tớ xin lỗi nha, do vội quá nên nấu có vài món"

"Tớ ăn rồi, ngon lắm"

"Cậu đang buồn sao ?"

"Đâu, mình đâu có buồn"

Eunhun cất hộp quà vào tủ rồi đi ra ngoài phòng khách.

"Tối nay có thể mình về trễ, cậu nhớ ngủ sớm nha"

"Rồi tớ biết rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe"

Eunhun quyết định đi thăm mẹ. Khi đến nơi, cô thấy ba cũng đang ở đó. Cô đi lại nói với ba.

"Cũng đã 16 năm rồi ba nhỉ ?"

"Đúng vậy, ba vẫn thấy có lỗi với con và mẹ"

"Nếu lúc đó mẹ không đi với tốc độ cao, ba e rằng mẹ sẽ còn sống đến bây giờ"

Eunhun im lặng, ánh mắt đầy sự buồn bã đứng nhìn mẹ. Cô nói.

"Ba có bao giờ nghĩ mẹ muốn gì không ?"

"Chưa bao giờ, nên ba thấy áy náy"

"Mẹ từng muốn trở thành một người mẹ tốt, nhưng do công việc nên mẹ đã không thể làm như vậy"

"Ba thấy mình quá ích kỉ, chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của mẹ"

"Con cũng như mẹ thôi, muốn làm điều con muốn. Con muốn sẽ lập gia đình với người con yêu và sống cuộc sống bình yên. Mong ba hiểu cho con, chào ba"

Eunhun bước đi. Để ba cô đứng ở đó ngẫm nghĩ. Cuối cùng ông cũng hiểu ra được nỗi niềm của con gái, bây giờ có ép Eunhun cũng không về nên cứ để cô sống cuộc sống mình muốn.

Về đến nhà, Dangi nhìn Eunhun rồi nói.

"Cậu về rồi hả ? Cậu đi đâu vậy ?"

"Tớ đi gặp ba"

"Ba cậu có nói gì không ?"

"Ông ấy nói muốn tớ sống hạnh phúc"

Từ giờ Eunhun đã được sống cuộc sống mình mơ ước. Nó yên bình không thị phi và được hạnh phúc.

| Tìm Thấy Nhau | | Corn Angel |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ