1.2

212 23 2
                                    

Cậu lê từng bước nặng nhọc,lết theo cơ thể cường tráng  nhưng đầy rẫy vết thương chi chít đến đau lòng, cậu khập khiễng đi lên cầu thang, nhẹ khẽ mở hé cánh cửa cháy xém. Mập mờ sau lớp sương mờ, thấp thoáng ẩn hiện 1 thân ảnh không mấy to cao, nhưng nhắm chừng lại có thể cao hơn cậu đôi chút, xích nguyệt quang phủ lên thân ảnh ấy 1 màu đỏ huyền bí, cánh hồng xanh mọc hoang thoai đưa theo chiều gió cuốn, khung cảnh ấy lại có thể ma mị đến cuốn hút đến như vậy. Bỗng 1 tấm rèm trắng từ đâu che mờ cả tầm mắt cậu, chốc bóng hình ấy lại biến mất tăm, cậu lo lắng chạy về phía lan can thành trì, vì lo sợ hình bóng ban nãy đứng gần lan can vì thả hồn theo cảnh mộng mà ngã mất, nhưng tuyệt nhiên khi cậu nhìn xuống đất lại chẳng thấy bất kì dấu hiệu của sự sống nào, vạn vật đều khoát lên mình 1 màu đỏ mộng mị bí ẩn rùng mình. Cậu khẽ co mình, có lẽ vì cơn gió riết lấy vết thương đang rướm máu của cậu, cậu  khó hiểu

"Quái lạ? Tại sao thường ngày máu mình lại có sắc huyết như chúng sinh,nhưng sao ban nãy khi bọn tiên nhân chạm lưỡi dao vào da mình lại ứa ra tử huyết?"

Cơn gió cuốn theo giọng nói trầm đậm lả lướt trên vành tai cậu

"Là bởi vì cậu là sinh vật đặc biệt mà Thiên Chúa đã ban tặng cho bọn tôi..."
Cậu nhíu mày nhìn theo hướng giọng nói được cơn gió mang đến,chẳng có gì ngoài không gian tĩnh mịch. Cậu lo lắng, cơ thể cậu run run, chiếc đuôi co lại, tai cậu cụp xuống. Cậu nghĩ *Chắc vì bản thân mất quá nhiều máu mà sinh ra loại ảo tưởng đáng sợ này, cậu ngoái mặt đi một mạch về phía cảnh cửa, đóng sầm cánh cửa cháy xém không chút nương tay. Phía bụi lam hồng leo giờ đây xuất hiện 1 thân ảnh bí hiểm, nở một nụ cười ẩn ý đầy âm mưu rồi tan vào làn sương không một chút dấu vết. Cậu mò mẫm trong đêm tối, ánh trăng hắt vào khung cửa sổ cũ ánh lên 1 cái bóng to lớn,chiếc vai đồ sộ đang run bần bật rồi 'đoàng', chiếc bóng biến mất đột ngột như chưa hề tồn tại, ngoài trời mưa to như trút nước, từng cơn sấm đổ xuống không ngớt, 1 dòng điện xé toạt ngang trời khiến cho 1 chàng trai cường tráng 20 xuân xanh khiếp sợ. Trong lòng cậu vốn tồn tại 1 sự sợ hãi rằng cái ngày 2 người thân duy nhất của cậu lần lượt rời bỏ cậu trong biển lửa, 1 trận mưa như trút nước dập tắt đám lửa đang muốn nuốt chửng cậu, sấm chớp đùng đoàng xẹt trong màn đêm ánh lên thứ áng sáng xanh làm 2 thi hài không rõ nhân dạng bỗng hiện rõ rồi lại vụt mất. Họ không phải vì cậu là kết quả của mối nhân duyên ngang trái giữa con người và nhân thú mà ghét bỏ cậu, để cậu lại 1 mình trong biển lửa mà ra đi chứ? Câu hỏi ấy vẫn cứ lẫn quẫn trong đầu cậu, mặc cậu luôn cố gắng sống thật vui vẻ để vùi lấp đi nỗi ám ảnh kia, nó như sợi xích cuốn lấy cậu, giam cầm cậu trong hư vô. Vô thức cậu nép vào 1 góc của 1 căn phòng, vừa vặn thay lại có 1 chiếc đồng hồ quả chuông to tướng đặt cạnh.Khi cậu chuẩn bị cho trận sét tiếp theo, 2 mắt cậu bị 1 đôi tay che khuất, che cả đôi tai cậu. Trận sét kết thúc cũng là lúc đôi tay kia luyến tiếc mà rời bỏ cậu. Vì mất máu quá lâu lại chẳng băng bó kịp thời, cậu ngất lịm trong phòng, trong lúc mơ màng, cậu cảm nhận được 1 bàn tay lạnh lẽo nhưng ân cần mà băng bó cho cậu, từng vết thương được đóng như 1 lần cậu được cứu rỗi, nhẹ nhõm đến nhường nào. Cậu mơ màng tỉnh dậy khi ánh sáng lọt vào mí mắt cậu, khó khăn nâng mí mắt nặng trĩu lên, xuất hiện trước mắt cậu là 1 chàng trai có lúm đồng tiền dễ thương, nhưng cơ thể lại to lớn đến kinh ngạc, nhẹ nhàng lau vết thương cho cậu,cậu gấp gáp mò mẫm cơ thể như đang tìm thứ gì đó, đuôi,móng vuốt và cả tai nữa, chúng đâu cả rồi? Hành động chật vật nhưng dễ thương của cậu lại khiến cho chàng trai kia phì cười, anh ta như hiểu thấu lòng cậu vừa ân cần lau vết thương cho cậu vừa giải thích

[Allhope]-Vòng bẫy thúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ