Ánh nắng dịu dàng khẽ khàng hôn lên mi mắt cậu, cậu từ từ mở mắt dậy chuẩn bị cho 1 ngày đầy niềm vui. Ngày hôm ấy là ngày mà mọi người bắt tay mở rộng căn nhà ấm áp này, đó là những lời lẽ mỹ miều mà cậu dành cho căn nhà gỗ nhỏ đã gắn bó với cậu từ khi tại họa ập xuống cậu. Hôm ấy mọi người không muốn cậu mệt nhọc, chỉ giao cho cậu làm nước giải cứu họ khỏi cái nắng gắt của mùa hè, nấu đồ tiếp sức cho họ, còn bọn họ thì chia nhau ra nào là vác gỗ đến bác thợ mộc gần nhà thị trưởng để làm ra ván gỗ lợp nhà, 2-3 người dựng các cây gỗ to để làm khung, còn lại là cố định chúng lại. Cậu rất muốn giúp họ 1 tay, nhưng họ chẳng biết vì lý do gì 1 mực từ chối. Để đối phó với cái nắng gay gắt kia, cậu hôm ấy đã đi tít vào đầu nguồn suối để lấy những dòng nước mát lạnh như chảy từ 1 nơi lạnh giá, cậu phải bén mảng đến nơi nguy hiểm dốc đá trơn trượt này chỉ vì cậu muốn cho họ những thứ tốt nhất, đang mải leo đến nơi dòng nước bắt đầu để lấy nước, 1 cú hụt chân đã đẩy cậu từ nơi rất nhiều đá nhọn ngã xuống mặt cỏ êm ái, may thay cậu không bị va đập vào đầu, ngược lại cậu lại bị bong gân và trầy xước đủ nơi,tử huyết tía ra từ miệng vết thương khiến cậu vì đau rát nhăn nhó, nhưng cậu chẳng chịu bỏ cuộc, cố gắng leo lên 1 lần nữa và lần này cậu đã thành công. Lấy được 1 thau nước mát đầy, cậu mới chịu rời khỏi nơi nguy hiểm này. Khi về còn ghé đổi 1 ít chanh để pha chung với mật ong. Về đến nhà đã thấy 1 đám đông vây quanh nhà cậu, khó khăn lắm cậu mới chen vào được, thì ra là lâu nay họ ở nhà cậu đi sớm về khuya nên người dân không hề biết đến sự tồn tại của họ, có cô Thyrse còn vỗ vai cậu và bảo
"Không ngờ con dấu nhiều vũ khí bí mật đến vậy, không vì sửa chữa nhà chắc người dân cũng chả biết con nuôi nhiều trai thế này."
Cậu chỉ biết cười trừ và giải tán đám đông vì nơi này đang xây dựng, không may có tai nạn thì khổ. Mọi người vừa đi khuất thì 1 bàn tay kéo cậu xoay về phía họ. Quay lại thì thấy cả 5 người bao gồm Taehuyng, Namjoon, Yoongi và Seokjin đang nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt đỏ ngầu. Yết hầu của họ liên tục nhấp nhô mời gọi, bỗng Seokjin lên tiếng
"Em đi đâu mà người toàn vết thương, chân lại còn sưng to thế này?"
Mãi chú tâm đến xung quanh, cậu đã quên mất vẫn có 1 cơn đau bám chân cậu từ nguồn suối trở về. Nhìn xuống chân thì đã thấy nó sưng to hơn khi nãy.
" tôi đi vào nguồn suối để lấy nước lạnh về pha nước giải khát cho mọi người "
Bọn họ ngạc nhiên, vì câu nói vu vơ với mong muốn giữ cậu không làm việc nặng tổn hại đến cậu của bọn họ lại gián tiếp làm cậu bị thương
" chậc, bọn tôi không muốn cậu làm việc nặng nên mới cho cậu công việc nhẹ,cậu lại quá nhiệt tình khiến cho bản thân bị thương, chúng tôi dù cho có uống nước mưa cũng được miễn là cậu rót, cậu lại nhọc công lấy nước mát cho bọn tôi để bị thương, cậu có phải ngốc quá rồi không? "
"Tôi...tôi cũng chỉ muốn dành những thứ tốt nhất cho người nhà của tôi thôi mà...."
°người nhà°
Từ lúc tỉnh dậy hay có là lúc trước khi họ chìm vào giấc ngủ trăm năm, chỉ có 1 người gọi bọn họ- 1 nhóm ma cà rồng khát máu là người nhà, cậu lại không màn nguy hiểm để làm những thứ tốt nhất cho đám chỉ đang lợi dụng cậu, có phải... Sự hẩng đi 1 nhịp trong trái tim vốn đã chết từ khi chiếc cộc gỗ kia giáng xuống này là rung động? Jungkook quay về kèm theo những chiếc ván gỗ lên tiếng trong không khí
"Oay đông đủ nhỉ? Bác thợ mộc gần nhà thị trưởng nhạc nhiên khi thấy tôi đấy, ông ấy còn không biết tôi ở nhà cậu đấy Hoseokie, tôi và ông ấy nói chuyện cũng kha khá nên
Có về trễ hơn so với mong đợi, xin lỗi nhá""Ờm các cậu tiếp tục việc đi, tôi đi băng bó rồi nấu ăn cho mọi người "
Cậu lúi cúi ôm chậu nước mát khập khiễng bước vào nhà, vì cú té ban nãy nên giờ trông cậu hơi lấm lem, mồ hôi lại nhễ nhại nên cậu mới quyết định đi tắm. Từng đợt nước lạnh dội từ trên đầu xuống khiến cậu tỉnh táo đôi chút,những làn nước len lỏi vào vết thương khiến nó rất rát. Mở cánh cửa phòng tắm, tay cậu vò vò mái tóc ướt nước kia vào chiếc khăn bông, tay với lấy hộp cứu thương phía góc tủ. Vắt chiếc khăn ngang cổ, cậu sát trùng cho vết thương, lấy vải y tế ép vùng khớp bị bong và có định chúng. Xong xuôi cậu đi đổ đầy 6 ly bằng chỗ nước cậu lấy được, nặn 1 ít chanh rồi pha 1 ít mật ong cho đều vị, xong thì đem ra cho họ giải khát. Họ thấy cậu nhưng vẫn ráng làm nốt, cậu đành để những ly nước 1 bên rồi nói to
" tôi làm xong nước rồi mọi người nghỉ tay uống rồi làm nốt tôi đi nấu ăn đây"
Nói rồi cậu quay trở vào nhà,lấy ra 1 tảng thịt bò mà cô hàng xóm vừa cho, áp chảo chúng với bơ cùng 1 ít hương thảo cậu trồng xung quanh nhà để đuổi muỗi, hái 1 ít rau cậu trồng để ăn kèm,nhà còn 1 ít mâm xôi rừng, hoàn hảo cho 1 bữa trưa giàu dinh dưỡng. Xong xuôi cậu kêu bọn họ nghỉ tay rồi vào ăn. Trưa hè nóng bức cộng với tiếp xúc nhiệt độ cao khiến cậu vừa tắm đã phải toát mồ hôi, vì thế họ chẳng có chút tâm trạng thưởng thức bữa ăn cậu nhọc công nấu nướng mà chỉ mải nhìn vào những hạt mồ hôi lăn dài trên chiếc cổ trắng nõn kia, cứ thế đến hết buổi ăn. Hôm nay chẳng có ai ra ngoài nên nhà cậu vui lắm, đầy ấp tiếng cười từ sáng đến tối muộn.
-----------------------------------------
Tớ vừa tiêm mũi 3 nên tay đau kinh khủng, chả viết được nhiều ý:(( xin lỗi các bạn đọc giả nhiều nhaaaaaaaa. À các cậu chuẩn bị cho album của anh bé Hi vọng nhà chúng ta chưa nè? Các cậu thấy anh bé như thế nào taaa?
![](https://img.wattpad.com/cover/312915896-288-k933147.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhope]-Vòng bẫy thú
FantasyJung Hoseok là 1 thú nhân,1 dạng thể lai giữa 1 chàng trai khôi ngô và 1 chú sói anh dũng.Trong 1 lần đi săn thì bị thương và lạc, không may hôm đó là nguyệt thực ngay lúc cậu tròn 20, dòng máu đặc biệt chảy từ miệng vết thương của cậu dẫn dụ đến n...