Một cậu thiếu niên thẫn thờ để cho những gợn nắng tung tung trên khắp đường nét khuôn mặt, ngơ ngẩn nhìn xa xăm nơi phía cánh rừng sâu hun hút ấy, mãi đến khi có giọng nói cắt ngang luồng suy nghĩ của cậu, cậu mới tỉnh mơ. Ra là Seokjin, anh kéo ghế đặt cạnh phía Hoseok nhỏ, chậm rãi rót trà cho cậu, chất giọng bay bổng vang lên
" cậu làm gì mà thơ thẫn thế? Nghĩ xem trưa nay ăn gì à"
Cậu phì cười đáp
"Không có, chỉ là suy nghĩ chút về chuyện hôm ấy.."
Biết tâm tư cậu, anh nhẹ giọng bảo
" tôi cũng đau lòng lắm, khi biết cậu mất tích tôi không tài nào tập trung vào mọi việc, mất cậu đó là điều tôi không dám tưởng tượng đến, cậu như thế này tôi cũng không có tâm trạng gì, tôi và cả mọi người đều lo cho cậu.. Xin cậu, 1 lần thôi,hãy để chúng tôi bảo vệ cậu.."
Tâm trí cậu rối bời, trước đây chưa ai từng nói rằng sẽ bảo vệ cậu, cậu một mình đơn độc sống lủi thủi nơi này, chẳng có 1 ai bên cạnh làm cậu day dứt mãi.. Cho tới bây giờ cậu đã có những người cậu cho là quan trọng hơn bản thân rồi.. Thời gian họ đến đây tuy ngắn nhưng đủ làm trái tim cậu ấm lên. Cậu vô thức cười 1 nụ cười mãn nguyện, không biết cái tất thảy 6 con sói thu nụ cười ấy vào tâm trí, mãi mãi khắc ghi tư liệu đáng giá này. Giọng Jungkook vang lên
" Hoseok còn buồn chứ, hay để chúng tôi đưa cậu đến nơi này để giúp cậu giải tỏa nhé! Đảm bảo cậu vui như trúng thưởng "
Nói rồi nháy mắt với Taehuyng và Jimin, Namjoon Yoongi Soekjin cũng bắt trúng ý của Jungkook, đồng loạt búng tay.
"Mở mắt ra đi nào"
Hosoek sợ hãi ghì chặt vạt áo Yoongi, từ từ mở đôi mắt ấy, đồng tử cậu mở to toàn bộ màu xanh thẳm nơi cánh rừng thu trọn vào đôi mắt cậu, gió cứ đùa giỡn trên mái tóc nâu sẫm ấy. Cậu đang bay, không cần cánh cậu vẫn chạm tới bầu trời ấy, ước mơ thuở nhỏ cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được và rồi cứ thế sẽ mãi là ước mơ xa vời. Yoongi mãi chìm đắm vào khung cảnh cậu thích thú ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao, tan chảy với cái cách cậu sợ hãi nắm chặt 1 góc áo anh. Các anh chàng khác ghen tị lắm chứ , không vội còn nhiều thứ đang chờ lắm. Từ phía chân trời lộ ra 1dải màu xanh biếc trải khắp 1 mảng không gian, lấp lánh như ánh sao. Cậu ngây thơ hỏi mọi người đấy là gì. Không ngoài dự đoán họ phì cười rồi đáp
" đó là biển, không lạ gì khi 1kẻ sắp chôn vùi bản thân nơi rừng rú ấy lại không biết biển là gì"
Bị trêu cậu phị mặt ra nhăn nhó, khuôn mặt đáng yêu này đốn gục những kẻ nãy giờ chọc cậu khiến cho ai cũng muốn giày vò cậu đến hỏng.
Đến nơi, thay vì tiếp đất bằng chân như bọn họ, cậu lại chọn tiếp đất bằng mặt. Làm cho cả bọn ngây ra rồi vây quanh cậu đỡ cậu, bần thần rồi lại phụt cười, cả đám người cứ như trẻ con tíu tít cả 1 góc biển. Do đi bất ngờ cậu chẳng kịp mang giày, đặt chân trên cát không khát gì đặt chân trên than nóng là bao, đã vậy chân cậu còn chưa hoàn toàn lành lại sau cái hôm bị bẫy thú săn kẹp ấy. Biết thế chẳng biết từ đâu Jimin lôi ra 1 đôi dép đặc trưng cho ai đi biển, dịu dàng mang vào chân cho cậu, hành động này là ý gì đây...
Cả 7 người cùng nắm tay nhau chạy băng băng, lướt qua bãi cát rồi ngã nhào xuống biển, biển mặn lắm, cậu cảm thán
" Quoa có loại nước mặn như này sao"
" không chỉ có nước mặn còn có nước ngọt và cả chua nữa"
" thần kì vậy, tôi cũng muốn uống "
" đâu thể nói muốn là có, phải có trao đổi gì chứ"
" thế anh muốn gì đây, Taehuyng? "
" bất cứ thứ gì, miễn là từ cậu"
" tưởng gì, đơn giản"
"Này, chơi 1 mình thế là không đẹp đâu, Taehuyng "
Jungkook cau có cắt ngang
" thế cậu làm được gì tôi đây"
Cứ thế cứ ầm ĩ cả lên, Hoseok đang tìm cách can ngăn thì 1 luồng hơi lạnh áp vào mặt cậu, giật mình quay sang.. Là Namjoon và Soekjin, trên tay còn có thêm 2chai nước lạnh.
" Đây là soda chanh, kia là nước dừa và cả nước ép nữa, có đủ cho cậu tha hồ mà thử, và chúng tôi cũng cần có thù lao nhé, như Taehuyng thôi"
Quá đơn giản cậu nhanh nhảu giật lấy chai soda trên tay Namjoon rồi uống cạn, không quan tâm đến ánh mắt gian sảo của Namjoon và Soekjin, cả ánh mắt phẫn uất của Taehuyng và Jungkook khi bị hất tay trên.
Jimin và Yoongi từ xa đi đến với trên tay là vài que kem lạnh và dưa hấu, cả đám kéo vào 1 căn nhà nhỏ với lời giới thiệu của Yoongi đây là căn nhà của anh có được khi đi lang thang. Jimin trổ tài, khoe mẽ rằng sức mạnh tuyệt đối của anh có thể không dùng tay cũng cắt được quả dưa hấu này. Ngồi trên nền đất, cả 7 thiếu niên ngồi quanh quả dưa, Jimin tiến gần hơn, nhắm mắt dùng năng lực để bổ dưa... 1-2-5-7 phút trôi qua, quả dưa vẫn nguyên vẹn, Jimin vẫn nhắm mắt dùng nội tại của bản thân, cả đám thì ai cũng ngáp ngắn ngáo dài nhâm nhi kem lạnh, bỗng 1tiếng "Quoa" của Hoseok nhỏ vang lên, Jimin kiêu ngạo mở mắt tưởng rằng bản thân đã bổ quả dưa thành công, nhưng sự thật thì luôn phũ phàng. Trong lúc Jimin vận nội công bổ quả dưa, thấy lâu quá sợ Hoseok đợi lâu nên đành dùng dao bổ ra cho anh em cùng thưởng thức
" Đúng là không thể trông chờ vào Jimin mà"
Jungkook khinh khỉnh trêu chọc Jimin, và thế là lại có màn đấu võ mồm inh ỏi cả căn chòi. Ai làm gì làm Hoseok vẫn cầm miếng dưa vừa ăn vừa cười y hệt trẻ con. Namjoon thì can ngăn Taehuyng thì chăm dầu vào , Soekjin và Yoongi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Cứ thế màng đêm lại buông xuống, phũ lên đám người 1 màu đen u tối, chủ khác rằng lần này họ có nhau.. Cùng nhau nhìn ngắm ánh trăng, ánh sáng hắt lên mặt biển lung linh đến lạ, huyền ảo như cái cách họ đến bên cậu..
![](https://img.wattpad.com/cover/312915896-288-k933147.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhope]-Vòng bẫy thú
FantasyJung Hoseok là 1 thú nhân,1 dạng thể lai giữa 1 chàng trai khôi ngô và 1 chú sói anh dũng.Trong 1 lần đi săn thì bị thương và lạc, không may hôm đó là nguyệt thực ngay lúc cậu tròn 20, dòng máu đặc biệt chảy từ miệng vết thương của cậu dẫn dụ đến n...