1.6

88 14 0
                                    

'Tíc tắc tíc tắc' tiếng đồng hồ vẫn đều đặn kêu lên, mặc cho thế giới có hối hả hay cuồng nhiệt như thế nào, vẫn có 1 cậu bé đắm chìm vào giấc ngủ êm đềm, nhưng giấc ngủ nào dẫu cho có yên bình đến nào vẫn phải đến lúc tỉnh dậy. Cậu nhíu mày, dần thoát khỏi sự trói buộc của chất độc, cơ thể dần tìm thấy được tự do, mở mắt vươn mình là những gì cậu làm sau những cơn đau kia, tham lam hít mùi cây rừng từ cửa sổ, 1 bóng hình dùng bàn tay to lớn mát lạnh đặt lên trán cậu, khuôn mặt cậu đã ghi nhớ ân cần hỏi thăm xem cậu còn khó chịu nơi nào không, xem cậu còn bị cơn sốt hành đến nỗi mê man không 

"Jungkook, tôi bị sao thế, trông cậu có vẻ lo lắng, lại còn hỏi tôi đủ thứ nữ.."

Đang nói bỗng loạt ký ức bị hôn đến hô hấp đình trệ ập đến như cơn đại hồng thủy, khiến cậu đỏ mặt rồi vội vương tay che vội miệng làm cho anh chàng trước mặt được 1 phen khó hiểu.

" anh bị trúng độc của loài rắn eyelash, đang đi về phía bếp định làm đồ ăn sáng thì lăn ra phát sốt, hại bọn tôi lo 1 phen giờ thì không sao rồi Jimin vừa cho anh thuốc giải lấy từ 1 người ở tòa thành cũ"

"Ý anh là Namjoon? Anh cũng biết anh ấy? Phiền mọi người nhiều rồi, còn mọi người đâu rồi tôi vẫn chưa thấy họ đâu?"

" Seokjin thì đi kiếm trái cây với nấm rồi, Yoongi thì đi săn cùng với Taehuyng, Jimin đi chặt cũi rồi, tôi vừa đi gánh nước về đây, cậu cứ nằm nghỉ đi, vừa khỏi cũng chưa khôi phục hoàn toàn đâu"

" không thể, có thêm các anh tôi phải làm thêm nhiều thứ lắm, hmm hình như các ảnh vẫn chưa có đồ nhỉ, để tôi may cho, anh đứng ra để tôi lấy số đo."

Cậu lục lọi phía cuối nhà, kéo ra 1 chiếc máy may cũ phủ 1 lớp bụi dày, trông có vẻ đã không được sử dụng từ khá lâu, lục thêm 1 tí thì lôi ra 1 sấp vải tơ lụa nâu be, thêm vài cuộn chỉ và 1 cái thước đo, trông chuyên nghiệp hệt như 1 anh thợ may lành nghề, cậu nhanh chóng dùng chiếc thước đo đo chiều dài vai anh, độ rộng của ngực, dáng vẻ thấp hơn anh 1 cái đầu lúi cúi dưới thân anh để đo đạc, cái đầu lắc lư liên hồi để điều chỉnh trông như 1 cục bông, đo được phần áo thì đến phần quần, anh chỉ việc đứng yên còn mọi việc để cậu thợ may làm tất, từ việc đo vòng đùi đến phần hông , để thuận tiện nên cậu đành cúi thấp xuống để đo, vô tình lại khiến cho kẻ gian mảnh lóe lên những ý tưởng đen tối. Chốc lát việc đo đạc đã hoàn thành, giờ thì đến việc cắt vải và đính các mảnh vải rời rạc thành 1 chiếc áo sơ mi màu nâu be hoàn mĩ, toàn bộ quá trình cậu tỉ mỉ làm việc đều được 1 người âm thầm ghi lại, phải thừa nhận dáng vẻ cậu nghiêm túc vào công việc khiến người ta cuốn hút đến mê người, may cả áo lẫn quần tiêu tốn của cậu cả khối thời gian, làm từ sáng đến gần xế chiều mới xong, mọi người cũng đã về từ lâu, toàn bộ quá trình lần lượt lập lại 4 lần liên tục, cậu chỉ ăn vội chút bánh mì với thịt thỏ om nấm mà Seokjin làm rồi đóng cọc trên bàn máy may đến tối muộn, phải nói 1 người cầu toàn như cậu đã bắt tay vào việc gì đó phải làm cho thật chỉn chu rồi mới nghỉ, điển hình là cậu may 5 bộ đồ mà ngồi từ sáng đến gần tờ mờ sáng hôm sau vì quá buồn ngủ và mệt nên cậu gục trên bàn máy may, nếu không cậu đỉnh làm đến khi nào xong thì thôi, Jimin cũng khuyên cậu rằng từ từ làm không cần vội mà cậu nhất quyết làm xuyên đêm, 1 người 1 ánh nến cô đơn trong màn đêm tĩnh mịch. Vừa sáng khi ánh bình minh len từ tấm cửa kính rọi vào khuôn mặt của 1 anh chàng khôi ngô, đánh thức anh ta khỏi cơn mơ, tỉnh dậy thì thấy dáng hình 1 cậu thiếu niên thiếp trên bàn may còn dang dở chiếc áo thứ 4, kế bên là 3 chiếc áo với 1 cái quần vải nâu. Anh ta tiến đến cậu trai ấy, thầm cảm thán rằng cậu quá nhiệt huyết, làm mệt đến nỗi thiếp đi trên máy nay chứ nhất quyết không vào phòng ngủ,tay vuốt theo từng đường nét sắc sảo, quai hàm góc cạnh điển trai, sóng mũi cao vút, lông mi cong cong ánh màu vàng hồng của ánh bình minh từ cửa sổ, tay vuốt từng lọn tóc mềm mại óng mượt. Chợt đôi hàng mi khẽ run rồi mí mắt dần nâng lên, cậu tỉnh giấc

[Allhope]-Vòng bẫy thúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ