1.3

146 21 2
                                    

Min Yoongi - anh đi 1 vòng căn nhà nhỏ bằng gỗ đơn giản nhưng lại mang cho anh 1 cảm giác ấm cúng, bình yên đến lạ, từ khi tỉnh lại anh luôn có 1 cảm giác nhói nhói nơi lồng ngực, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy thân thể anh, biến anh thành  sinh vật lạnh giá không 1 chút ấm áp. Khi anh tỉnh  khỏi giấc ngủ ngỡ trăm năm, cảnh quan nơi này hoang tàn đến khó mà nhận ra rằng nơi đây từng là 1 thành trì phồn thịnh, nhưng chốn đổ nát này lại mọc lên 1 bông hoa thuần khiết, lướt đi trong màn đêm để lại hương thơm vanilla thoang thoảng hòa quyện với mùi khét từ tro tàn, nó thật sự 1 trải nghiệm mới lạ,khoảng khắc ấy trái tim được cứu rỗi lại hẫng 1 nhịp, lý nào 1 ma cà rồng khí chất ngời ngời, đứng trên bao người lại trúng cái thứ được gọi là tiếng sét ái tình, anh chìm vào dòng hồi tưởng chẳng hay từ khi nào mà cậu đã đứng sau lưng anh,mãi đến khi cậu cầm ống tay áo anh lay nhẹ anh mới thoát được ý nghĩ điên rồ đó. Cậu bảo anh

"Bây giờ tôi phải đi săn hay ít nhất tìm cái gì đó để dự trữ, có vẻ cần nhiều lắm đây, anh ở yên trong đây nhé, nơi này nguy hiểm với anh quá, tôi sẽ về nhanh thôi."

Anh ngạc nhiên, lẽ nào cậu định mang cái thân thể chi chít vết thương lớn nhỏ có đủ đó mà đi vào cái nơi rừng sâu hun hút ấy sao?

"Thôi nào, cậu cũng bị thương đấy thôi, đừng nói là cậu sẽ đem theo cái cơ thể này với chỉ 1 cây cung để chống chọi với những mối nguy hiểm đang muốn nuốt chửng cậu ngay khi có thể ngoài kia nha? Cậu bị vết thương người da chứ đâu ảnh hưởng đến não bộ nhỉ, hay để vài hôm khi chân tôi lành tí rồi tôi đi với cậu."

-Yoongi à từ khi nào mà anh lại nói nhiều đến thế nhỉ? Trước khi yên giấc ngủ anh đường đường là 1 tướng lĩnh cầm đầu cả 1 quân đội hoàng gia tiếc lời hơn tiếc ngọc kia mà?

"Không cần anh phải lo cho tôi, cơ thể tôi khác cơ thể anh, những vết thương này nhằm nhò gì với 1 chàng trai 20 đầy chí khí này cơ chứ, không sao đâu, tôi hứa là sẽ trở về an toàn mà đừng lo."

Cậu vừa khoe cơ bắp vừa cười tươi như ánh nắng, đáng yêu đến phạm vi rồi đó chàng trai 20 ạ. Nhìn biểu cảm anh là hiểu ngay rồi, mắt mở to miệng hơi mỉm nhẹ, hẳn là anh cũng nghĩ như tôi nhỉ Yoongi.

Anh đứng từ cửa sổ, ngắm nhìn bóng hình thon gầy vai mang cung tay thì vẫy chào anh rồi ẩn mình vào màu xanh của khu rừng. Anh suy tư tay chống cằm ngắm nhìn bóng dáng ấy rồi dậy lên 1 mối lo khi không chỉ 1 mình anh là nhắm đến bé con này.
Cậu đi theo lối mòn của người dân nơi đây, hẳn là sẽ không tự ý mà rẽ 1 lỗi khác rồi, 1 lần là quá đủ. May thay hôm qua vừa có 1 cơn mưa, vì vậy nơi cậu vừa đến cứ như 1 vương quốc của nấm vậy, nhỏ to, sặc sỡ hay trầm sẫm đều đủ cả. Cậu là phải tự lập từ nhỏ, được thị trưởng cưu mang về sinh sống ở thị trấn này, cậu sớm đã quen thuộc với thiên nhiên nơi này, vì vậy không quá khó để cậu chọn lựa những cây nấm ăn được. Miệt mài đến khi ánh hoàng hôn len lỏi qua kẽ lá nhá nhem đem chút ánh sáng ít ỏi còn lại bảo rằng đã đến giờ về rồi cậu nhóc cậu mới sực nhớ phải quay về trước hoàng hôn. Cậu vội vàng cầm giỏ nấm, vai vác cung 3 chân 4 cẳng chạy về. Đang vội vã  về, sau lưng cậu truyền đến hàng loạt những âm thanh lạ, tiếng chạy tiếng la. Cậu thắc mắc nhìn lại thì đập vào mắt cậu là 1 đôi nam nam mặt mũi sáng láng bị đuổi theo sau là 1 đám xà ưng sư- 1 chủng nhân thú khác nhưng cơ thể hoàn toàn là thú, đầu là chim ưng thân là sư tử chân là 1 con rắn hổ mang, tộc đó chỉ mang ý thức của con người. Cậu vội nép vào 1 bụi cây gần đấy, đợi 2 cậu kia chạy đến thì kéo cả 2 người lẫn vào 1 bụi cây dâu rậm, cậu vốn lương thiện mạnh dạn để 2 cậu trai sau lưng mà  1 mình xung phong chắn trước, với cự ly gần thế này, mùi vanilla và cái gáy trắng nõn của cậu đã thành công thu hút ánh mắt của 2 con thú thực sự. Chạy quá nhanh lại đột ngột rẽ vào bụi cây, 2 chàng trai thành công cắt đuôi được bọn xà ưng sư, bọn chúng tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng để ý đến những đám cây, chẳng có 1 chút tung tích gì từ 2 chàng trai, chúng hậm hực bỏ đi. Mãi đến khi cậu chắc chắn bọn chúng đã đi xa,đảm bảo an toàn rồi mới kêu 2 chàng trai kia ra ngoài. Ra khỏi bụi cây tối, áng hoàng hôn hắc lên cậu, mạ cho những giọt mồ hôi 1 ánh màu cam đỏ sắc sảo, chúng thấm đẫm cả chiếc sơ mi nâu nhạt của cậu, chảy dọc theo cái cổ trắng nõn kia, từng múi cơ ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo sơ mi  dính chặt vào người cậu, toàn bộ khung cảnh xuân sắc này đều được thu toàn bộ vào 2 đôi mắt thèm khát của 2 người kia. Cậu vừa thở dốc vừa lên tiếng

" 2 cậu..là ai mà.. lại để cho bọn xà ưng sư kia rượt ...thế, 2 cậu.. không núp vào đây có khi thành bữa tối.. ngon lành trong bụng lũ háu ăn đó rồi."

Khung cảnh ám muội này khiến 2 chàng trai kia ngượng ngùng ,họ cười cười rồi gãi gãi đầu, 1 cậu chàng có bờ môi mọng như cánh hoa nhanh nhảu đáp

" cảm ơn anh đã giúp bọn tôi nhé, công này bọn tôi mãi ghi sâu trong lòng. Xin tự giới thiệu tôi là Park Jimin 22 tuổi , đây là bạn tôi tên Kim Taehuyng 23 tuổi, không dấu gì anh bọn tôi đói quá bèn muốn trao đổi chút thức ăn với đồ chúng tôi có mà bọn chúng không chịu, đã thế còn cười nhạo chúng tôi. Lòng tự tôn của tôi không cho phép bất kì ai cười nhạo tôi và bạn tôi, sôi máu tôi lao vào đấm tên cầm đầu, nào ngờ chúng kêu cả đám ra, chắc chắn là 2 bọn tôi không thể đánh lại bọn chúng nên đành bỏ chạy và gặp anh đó."

Cậu thở dài 1 hơi rồi trả lời

" không có gì để mà phải ghi ơn đâu, chỉ là tôi ngồi ngoài nhìn cả đám to hơn 2 cậu rất nhiều lại cậy đông mà uy hiếp nên giúp chút sức thôi,rất vui được gặp 2 anh tôi tên là Jung Hoseok 20 tuổi."

Vừa nói xong lại lộ ra cái điệu cười tỏa nắng chói chang mặc cho trời đã tắt nắng từ lâu, cậu chìa tay ra ngỏ ý bắt tay, 2 anh chàng kia ngây 1 lúc rồi tranh nhau mà bắt tay cậu, cuối cùng thì quý ngài Taehuyng thắng nhờ lợi thế to con, bàn tay hắn to hơn tay cậu rất nhiều, hắn đem bàn tay thon thon mịn mịn bao trọn trong bàn tay to lớn gân guốc. Tiếp đến là anh chàng Jimin, anh hớn hở cầm tay Hoseok, anh ta nâng niu nắm nhẹ chỉ đủ để anh cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại mà bàn tay cậu đem đến. Bỗng Hoseok cất lời

" thôi chết, đã bảo là về trước hoàng hôn cơ mà, chết tiệt. Thôi 2 anh tạm an toàn rồi, mũi bọn xà ưng sư không thính trong đêm đâu,chúng sẽ không lần ra mùi 2 anh trước khi Mặt Trời mọc,mau về nhà đi nhé, tôi cũng phải nhanh về thôi. Tạm biệt! "

" Khoan đã, chỗ của bọn tôi bọn xà ưng sư rã sớm biết từ lâu rồi, bọn tôi hay đổi hàng với bọn chúng ý mà. Cậu... Có thể cho bọn tôi tá túc 1 thời gian không?chúng tôi sẽ rời đi khi tìm được 1 nơi ở mới."

Nói xong thì trưng ngay bộ mặt cún con, ai mà cầm lòng nỗi đây Jimin? Cậu cũng không ngoại lệ, 1 người dễ mềm lòng như cậu hoàn toàn bị vẻ đáng yêu đánh gục. Thế là nhà lại chật thêm rồi.
Phần Yoongi, anh lo lắng đứng ngồi không yên đi qua đi lại mong ngóng 1 tiếng nói cất lên: "Tôi về rồi đây"*Sao bảo là về sớm nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy về,hay gặp chuyện rồi? Mình nên đi tìm em ấy. Anh vừa bước đến cánh cửa gỗ đàng, vừa đặt tay lên nắm cửa thì tay nắm đột nhiên xoay, xuất hiện trước mắt anh là 1 bóng hình mà anh mong mỏi,nhưng... *Tại sao sau em ấy lại xuất hiện 2 thằng ất ơ này, chúng đến sớm hơn mình nghĩ. Sau lưng cậu là 2 khuôn mặt không thể đắc ý hơn của 2 chàng trai. Chắc 2 cậu trai kia thầm nghĩ khi trưng bộ mặt đó* Yoongi anh không thể 1 mình mà hưởng món mồi ngon này 1 mình được đâu a~

Cậu bước vào nhà, đi đêm phía bếp để sơ chế chỗ nấm cậu vừa hái, để cho Yoongi quăng cho họ 1 ánh mắt khinh bỉ. Họ bắt tay làm quen nhưng lại tỏa ra 1 luồng khí lạnh đến nỗi khiến Hoseok khẽ rùng mình. Cậu vỗ tay như muốn giải tỏa bầu không khí ngột ngạt này, cậu chỉ tay vào căn phòng khuất phía tay phải và nói

" Yoongi anh ngủ ở đây nhé."

Rồi chỉ về phía căn phòng đối diện căn phòng ấy

"Hmm 2 anh ngủ cùng nhau được mà nhỉ?"

2 người kia cũng vui vẻ gật đầu, còn gì tuyệt hơn khi được ngủ trong cùng 1 căn nhà với 1 mĩ nhân? Với cả họ cũng đâu còn lựa chọn nào khác.
- Hoseok à,em lại có thể đem bất cứ người lạ nào về à,em đang phải đối mặt với những con sói thực sự đó, không phải vì em là sói nhân mà họ sẽ nương tay đâu nhé! Họ sẽ ăn cho bằng tất, tất cả không 1 chút bỏ sót....

[Allhope]-Vòng bẫy thúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ