Chân thật

426 48 1
                                    

Kageyama Tobio

Kể từ lần tỏ tình, tôi cảm thấy mình thân thiết với Hinata hơn. Hinata đã cởi mở với tôi nhiều hơn, và chúng tôi đã nói về những điều ngay cả bên ngoài bóng chuyền. Những chuyến đi bộ về nhà của chúng tôi cũng dài hơn, như thể chúng tôi vô thức chậm bước để kéo dài thời gian bên nhau...

Tôi vỗ trán. Mày đang nghĩ gì vậy? Cậu ấy đã từ chối mày rồi. Tại sao tôi lại nghĩ đến tất cả mọi việc trong đầu? Chỉ bởi vì cậu ấy biết rằng tôi không bị ghê tởm từ nó, không có nghĩa là cậu ấy cũng thích tôi.

Hy vọng. Thật là một điều kinh hãi.

Tôi cúi rạp người xuống nền xi măng, cảm thấy cơn đau nửa đầu ập đến. Tôi thực sự chết lặng. Ở bên Hinata khiến tôi hạnh phúc, nhưng cũng rất đau. Tôi ước mình có thể hài lòng với việc làm bạn... Nhưng tôi thích cậu ấy rất nhiều. Và phần ích kỷ đó trong tôi muốn tiếp tục cố gắng.

"Oi, Kageyama," Hinata nói khi ngồi bên cạnh tôi. "Cảm ơn vì đã chờ tớ."

Bất cứ điều gì, miễn là cậu, tôi muốn nói. Thay vào đó, tôi nói, "Tốt hơn là cậu nên có lý do chính đáng để bắt tôi đợi, đồ ngốc Hin――" Tôi dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy. Trông cậu ấy giống như chưa ngủ vậy. Quầng thâm quanh mắt Hinata, và da cậu ấy trông nhợt nhạt.

Hinata nở một nụ cười nửa miệng. "Cậu biết đấy, trước giờ tớ chưa bao giờ thích cậu gọi tớ là đồ ngốc. Thật kỳ lạ, bây giờ tớ lại thích nó."

Tôi chớp mắt. "Cậu bị khùng hay gì?"

Cậu ấy đã cười vì điều này. "Hmm. Có lẽ vậy á? Tớ không biết. Tớ nghĩ cậu chỉ đang khó xử và cậu không biết phải làm gì khác ngoài những lời xúc phạm tổn thương."

"Mhmmm," Tôi đồng ý. "Điều đó có thể đúng. Nhưng cậu vẫn là một kẻ ngu ngốc."

Hinata rủ tôi lên sân thượng vào bữa trưa hôm đó. Tôi thực sự không nghĩ về bất cứ điều gì khi đó. Nhưng bây giờ tôi đã ở bên cậu ấy, tôi cảm thấy lo lắng. Cậu ấy có vẻ nghiêm túc... Trầm lặng hơn bình thường.

"Này Kageyama," cậu ấy thì thầm. Đột nhiên, cậu ấy nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt to màu hổ phách. "Hãy hứa với tớ là cậu sẽ trả lời các câu hỏi của tớ một cách trung thực."

"Uhh okay," tôi đáp lại một cách thin thít. Tôi đang cố gắng nghĩ về bất cứ một điều gì đó nhưng thực tế là chỉ có mỗi chúng tôi.

"Cậu còn thích tớ không?" Hinata buột miệng. "Thích, kiểu lãng mạn ấy?"

Sự hồi hộp ngay lập tức chuyển sang khó chịu. Tôi cảm thấy gân trán nhói lên. "Cậu nghi ngờ tình cảm của tôi?"

Hinata lùi lại, có vẻ nhỏ hơn bình thường. "Erm hehe." Hinata nuốt nước bọt. "Đó chỉ là một câu hỏi. Cậu thực sự không cần phải tức giận."

"Câu hỏi tiếp theo." Tôi cáu kỉnh.

Im lặng.

"Đây... là chúng ta... Tớ tổn thương cậu hả?"

Điều này làm tôi mất cảnh giác. Tôi không biết phải nói gì. Cả hai chúng tôi nhìn nhau một lúc, không ai nói gì cả. Hinata ngốc. Vì vậy, đây là lý do tại sao cậu ấy trông tào lao vậy? Cậu ấy lo lắng về việc làm tổn thương tôi...?

[Trans] - KageHina | Awakened Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ