Của tôi

359 51 2
                                    

Kageyama Tobio

Khi bố tôi gõ cửa và nói với tôi rằng có người đến thăm tôi, tôi đã không tin ông ấy.

Ý tôi là, hãy đối mặt với nó. Ngoài đội bóng chuyền Karasuno, tôi không có bạn bè nào cả. Và không có lý do gì để bất cứ ai trong đội đến thăm tôi, dù sao đi chăng nữa.

Tôi đã rất ngạc nhiên.

Bởi vì ở tầng dưới, tại phòng ăn, Hinata đang ngồi đối diện với mẹ tôi ― nói chuyện một cách đáng yêu về bóng chuyền và trường học.

Mẹ tôi rất vui mừng với điều này.

Khi bà ấy nhìn thấy tôi, bà ấy rạng rỡ. "Con có những người bạn tuyệt vời ở Karasuno đó con trai! Mẹ chỉ ước con mời Hinata đến sớm hơn!"

Khoảnh khắc mắt tôi đổ dồn vào Hinata, tôi đã ném cho cậu ấy cái nhìn tức giận nhất của mình. Trông Hinata như thể cậu ấy nhìn thấy người chết đi sống lại.

"Cậu đang làm gì ở đây thế!" Tôi hoảng loạn. Tôi lướt qua cậu ấy, và kéo cậu ấy ra khỏi mẹ tôi. "Tụi con sẽ lên lầu, ở trong phòng của con!"

Mẹ tôi mỉm cười và cố gắng giấu điều đó bằng đôi tay của mình. "Tobio xấu hổ khi thằng bé đã kết bạn... Tee ― hee! Hãy vui vẻ nha con trai!"

Cuối cùng khi vào trong phòng của mình, tôi khóa cửa lại và trừng mắt nhìn cậu ấy. "Tôi không biết phải hỏi gì trước nữa."

Mặt Hinata rất đỏ, thay vì nhìn tôi thì cậu ấy nhìn xuống sàn nhà. Cậu ấy trông rất dễ thương trong chiếc áo khoác oversize và quần jean rộng thùng thình.

"Sao?" Tôi sốt ruột hỏi, trong khi tay kéo cái áo đang mặc của mình. Vì một số lý do mà điều này đang trở nên ấm nóng.

"T-tớ," Hinata lắp bắp. "Tớ kh-không giỏi dùng từ diễn đạt."

Cứ như thể! Cậu ấy có thể nói chuyện không ngừng nghỉ trong nhiều giờ. Vậy tại sao bây giờ cậu ấy lại như bị mắc tật líu lưỡi?

――――

Hinata Shouyou

Hinata rõ ràng là vì không thông suốt mà nghĩ đến điều này.

Sau một đêm mất ngủ, cậu làm phiền đội trưởng của mình vào sáng hôm sau bằng những cuộc gọi, hỏi địa chỉ của Kageyama. Sau đó, không một chút do dự nhảy lên chiếc xe đạp của mình và bắt đầu đạp xe đến nhà Kageyama.

Khi cậu đến nơi cũng là lúc chân cậu lạnh cóng. Cậu gần như là đạp xe không ngừng, nhưng mẹ của Kageyama thấy cậu lảng vảng bên ngoài sau đó dẫn Hinata vào.

Và đó là cách mà cậu đã đến phòng của Kageyama.

Hanata đảo mắt nhìn quanh phòng. Đúng như dự đoán, căn phòng của Kageyama không thể hoàn hảo hơn. Tất cả các cuốn sách đều được xếp chồng lên nhau một cách ngăn năp trên bàn của anh ấy, và không hề có một chiếc áo, một cái quần nào trên sàn hay trên giường... Vì vậy, không giống như mớ hỗn độn của Hinata. Ơ, căn phòng.

[Trans] - KageHina | Awakened Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ