Tôi vẫn không hiểu tại sao Hinata lại bỏ chạy vào ngày hôm qua. Và thành thật mà nói, tôi đã rất lo lắng.
Tôi bồn chồn bước vào sân trường, mắt đảo từ phải sang trái. Nó không giống như những hiểu lầm mà chúng tôi đã không có trước đây. Dù sao thì chúng tôi vẫn luôn choảng nhau mà. Vậy tại sao tôi lại bực mình nhỉ? Cơn ác mộng ngu ngốc. (Nhắc lại cho những ai không nhớ thì chương trước Kageyama đã mơ thấy Hinata biết tình cảm của mình và dần lạnh nhạt với Kageyama)
Vẫn còn hơi sớm để lên lớp. Như một phần thói quen của buổi sáng, bất cứ khi nào tôi có thêm thời gian, tôi quay lại máy bán hàng tự động để lấy sữa.
Ngay khi tôi quay lại một góc khuất, tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mái tóc màu cam sáng. Hinata ngồi học trên tường bên cạnh máy bán hàng tự động. Cậu ấy đang thảy hộp đồ uống lên xuống bằng tay trái của mình một cách lơ đãng, như thể cậu ấy đang nghĩ đến một nơi nào đó.
Cuối cùng khi cậu ấy nhìn thấy tôi, mắt cậu ấy sáng lên. "Oi, Kageyama."
Miệng tôi đã quên mất cách trả lời.
"Kageyama," cậu ấy lặp lại. Cậu ấy nhìn hộp sữa trên tay, rồi bất ngờ ném cho tôi hộp đồ uống. Tôi bắt lấy nó bằng một tay, và vẫn còn bối rối.
"Này là gì đây?" Tôi chọc ống hút và bắt đầu uống. Đó là lần đầu tiên cậu ấy mua đồ uống cho tôi, và tôi cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Tôi chìm trong cảm xúc của mình bằng cách nhìn chằm chằm cậu ấy.
Hinata lúng túng gãi đầu nhìn xuống sàn nhà.
"Tôi đoán đây là lời xin lỗi ha?" Cậu ấy vẫn không nhìn tôi. "Tớ muốn xin lỗi vì ngày hôm qua tớ đã đột ngột bỏ chạy."
Tôi có thể cảm thấy tai mình nóng lên. Cậu ấy đến trường sớm thế này chỉ để mua đồ uống cho tôi và xin lỗi ư...? Hinata thậm chí còn nhớ những gì tôi luôn được nhận. Có phải cậu ấy luôn tinh ý như vậy không?
"Boke," tôi che giấu cảm xúc kỳ lạ của mình bằng cách tỏ vẻ tức giận. "Cậu không cần phải làm thế." Nhưng vì tôi không thể làm được điều đó, tôi nói thêm, "Tại sao cậu lại bỏ chạy?"
Hinata ngước lên nhìn tôi với đôi mắt to màu hạt dẻ. Hoặc là màu hổ phách...? Yeah, đôi mắt ấy chắc chắn là màu hổ phách khi ở dưới ánh mặt trời. Tôi cảm thấy hai má mình nóng lên. Gahhh! Tôi lùi lại một bước theo phản xạ.
"Thật xấu hổ," cậu ấy thừa nhận. "Tớ nghĩ là tớ đã... Ghen đó?"
Có điều gì đó đã bùng lên trong tôi, cảm giác ngày một gần với hy vọng. "Gì? G-ghen?" Tôi lắp bắp như một kẻ ngốc.
Một vệt ửng hồng xuất hiện trên má cậu ấy. "Tớ chỉ nghĩ rằng nếu cậu muốn nói bất cứ điều gì, tớ sẽ là người ― đầu ― tiên. Tớ nghĩ là với bất kỳ bí mật nào thì cậu có thể tin tưởng tớ." Cậu ấy vân vê chiếc cúc áo cuối cùng của bộ đồng phục học sinh, điều này khiến tôi phân tâm vì đủ mọi lý do sai lầm. "Tớ chỉ cho rằng chúng ta là bạn thân nhất, cậu biết không? Vì vậy mà tớ đã ghen tị, ghen tị khi người cậu tâm sự bí mật đó là Hitoka chứ không phải tớ."
Bạn thân nhất.
Ba từ, lẽ ra tôi không nên đau. Nhưng tôi có cảm giác như ai đó đột nhiên lấy tay thọc vào lồng ngực mình và dùng hết sức bóp chặt lấy trái tim đang đập kia.
Nhưng hôm qua không phải tôi đã nói với bản thân mình rằng như vậy là đủ rồi sao? Gạt đi cảm giác đau đớn đang dâng lên trong lồng ngực, tôi vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu ấy. Tóc Hinata dưới cái chạm của tôi thật mềm mại.
"Boke, đó là bí mật của cô ấy," tôi nói dối. "Cô ấy bảo tôi không được nói với bất kỳ ai trong đội bóng. Và vì tôi thân nhất với cậu nên cô ấy bắt tôi thề không được nói với cậu."
"Thật không?" Hinata hỏi. Tôi nhìn cậu ấy nở một nụ cười chậm rãi.
Tại sao cậu lại dễ thương như vậy? Câu nên nghiêm túc và đừng cười như vậy nữa. Cậu trông giống như hiện thân của chính mặt trời vậy.
"Tất nhiên!" Đó là điều duy nhất mà tôi có thể nói ra. "Hinata boke! Nếu tôi có bí mật, thì cậu sẽ là người đầu tiên được biết!"
Tôi đã nghĩ rằng những gì tôi nói sẽ khiến mọi thứ trở nên khó xử. Nhưng nụ cười của cậu ấy chỉ ngày càng lớn hơn. Chậc. Tôi đoán nó chỉ khó xử cho người có những cảm xúc giấu kín.
Cậu ấy lùi lại một bước, bật cười. "Tớ đoán là cậu đúng. Không ai trong số họ có suy nghĩ đúng đắn khi muốn làm bạn với vị Vua đáng sợ ngoại trừ tớ!"
Lúc này, tôi cảm thấy bực mình. Hạnh phúc và bực mình. Tôi cảm thấy điều đó rất nhiều khi ở với Hinata. "Cậu nói gì! Lại đây, tôi sẽ giết cậu!"
Và đó là cách chúng tôi kết thúc, như bình thường. Hinata cười trong khi cậu ấy chạy xa tôi. Tôi tức giận và đuổi theo cậu ấy. Vào thời điểm đó, một số học sinh đã có mặt trên trường. Họ né tránh khi chúng tôi chạy quanh khuôn viên trường học.
Tôi đoán rằng bản thân không thể tự mình đuổi theo mặt trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] - KageHina | Awakened
FanfictionTác giả: HirayaLuna13. Kageyama chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Kể từ khi được sinh ra cho đến bây giờ, trong 16 năm có mặt trên cõi đời này, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị bất kì người nào thu hút, dù chỉ là một chút. Vậy tại sao? T...