Hinata bắt đầu với tôi một cách khó hiểu.
Phải mất một lúc sau cậu ấy mới có thể trả lời lại: "Hả? Ừa, tớ cũng thích cậu, Kageyama."
"Boke," tôi thì thầm với giọng nhẹ nhàng. Bỏ cái bánh bao nhân cà ri xuống, tôi đặt nó bên cạnh và nhìn lên trời. Những ngôi sao đầu tiên đã bắt đầu lấp lánh. "Không phải như vậy, có nghĩa là, tôi thích cậu trên cả mức bạn bè."
Hinata từ từ ngồi xuống bãi cỏ trước mặt tôi, vẫn cố gắng hiểu tình hình. Đầu của cậu ấy rất khó nắm bắt nó, một kiểu nhức đầu. "Như kiểu... Lãng mạn ấy hả??"
Tôi cảm thấy toàn bộ khuôn mặt của mình nóng lên. Tôi không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. "Làm ơn đừng nói như thế. Tôi vẫn còn hoàn toàn khó chịu với chuyện này đấy."
Im lặng. "Vậy... Kageyama, cậu là gay hả?"
Tôi nhắm mắt lại và thành tâm cầu nguyện cho mặt đất nứt đôi ra và kéo tôi xuống đó*. Đáng buồn thay, khi tôi mở mắt ra, chúng tôi vẫn đang ở trong công viên... Và tôi vẫn đang nói lời thừa nhận không có kế hoạch này. "Không phải, tôi chưa từng có cảm giác như vậy với những người đàn ông khác trước đây."
* kiểu muốn đào cái hố chui xuống
Tôi đợi Hinata nói điều gì đó, nhưng cậu ấy lại im lặng. Sự im lặng kéo dài giữa chúng tôi một cách lúng túng ― tôi không biết phải nói gì khác.
"Vậy, ờ Hinata," tôi bắt đầu giải thích. "Như tôi đã nói, tôi biết điều này sẽ chỉ dẫn đến việc mình bị từ chối. Dù sao thì tôi cũng không mong đợi điều gì cả. Tôi biết cậu thẳng. Tôi chỉ... Tôi nghĩ tôi tin cậu khi cậu nói điều đó sẽ khiến cậu hạnh phúc."
"Tớ rất vui!" Hinata đột nhiên nói, đứng lên khỏi mặt đất. Cậu ấy bắt đầu với tôi một cách mãnh liệt, điều đó không tốt cho trái tim của tôi. Nhưng tôi từ chối nhìn đi chỗ khác. "Tớ rất vui với tình cảm của cậu! Xin cậu đừng hiểu lầm! Chỉ là... Chỉ là tớ cũng thực sự ngạc nhiên. Trong mắt tớ, cậu chỉ là tên tập trung vào bóng chuyền thôi. Vậy nên khả năng cậu có thiên hướng lãng mạn đối với con gái, và dường như không có gì đối với tớ cả... Và khả năng cậu thích một chàng trai... À, điều đó chưa bao giờ vượt qua suy nghĩ của tớ. Nhưng, tớ vui vì tình cảm của cậu."
Đến lượt tôi bối rối. "Cậu không ừm, kinh tởm nó?"
Hinata lắc đầu kiên quyết. "Tớ không kinh tởm hay sợ gì cả. Thật sự đó, cảm ơn cậu. Tuy nhiên, tớ chưa bao giờ thích một chàng trai trước đây. Vì vậy, tớ xin lỗi."
Tôi biết Hinata sẽ từ chối tôi. Tôi biết cậu ấy thẳng. Vậy... Tại sao nó vẫn đau như thế? Tôi cảm thấy mình muốn khóc, nhưng tôi không muốn làm điều đó trước mặt Hinata.
Ahhh, tôi cảm thấy rất xấu hổ! Tôi lấy tay che mặt và quay mặt đi chỗ khác. "Đừng xin lỗi. Tôi chỉ hy vọng sẽ không có gì thay đổi giữa chúng ta. Xin đừng cảm thấy khó xử sau chuyện này. Đặc biệt là khi chơi bóng chuyền."
Lúc này, Hinata vẫn mỉm cười như thường. "Cậu hiểu rồi! Vậy cậu có định ăn bánh bao nhân cà ri đó không á?"
Tôi nhìn bánh bao nhân cà ri, rồi nhìn Hinata. Cậu ấy bắt đầu nhìn với nó một cách đầy khao khát, điều đó khiến tôi vừa muốn cười vừa muốn khóc. Tôi ném nó vào cậu ấy. "Cho cậu đó."
"Yay!" Cậu ấy nói. Vẫn ngồi dưới đất, Hinata ngấu nghiến miếng bánh bao đó một cách thèm thuồng.
Như đã hứa, cậu ấy bắt đầu hành xử bình thường ngay sau màn tỏ tình đó. Cậu ấy đã bắt đầu một câu chuyện về việc Tanaka bị Kiyoko tát ngày hôm qua. Và trong khi tôi lắng nghe, tôi không thể không cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm thấy nhẹ nhõm rằng không có gì thay đổi giữa chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ, cũng buồn.
Buồn vì lý do tương tự ― rằng không có gì thay đổi giữa chúng tôi.
Hinata nói rằng khi bạn thực sự yêu một ai đó, bạn muốn họ hạnh phúc mà không mong đợi bất cứ điều gì được đáp lại. Nhưng khi nhìn cậu ấy cười dưới những vì sao lấp lánh, tôi không khỏi cảm thấy thèm muốn.
Tôi muốn cậu ấy là của tôi.
Tôi muốn cậu ấy, thật tệ, nó rất đau.
――――
Pong: Con đường còn dài lắm Kageyama. Mẹ muốn khóc cho con luôn rồi đây (* ꒦ ິ ꒳꒦ ີ)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] - KageHina | Awakened
Hayran KurguTác giả: HirayaLuna13. Kageyama chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Kể từ khi được sinh ra cho đến bây giờ, trong 16 năm có mặt trên cõi đời này, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị bất kì người nào thu hút, dù chỉ là một chút. Vậy tại sao? T...