Người viết: Yu.
36.
Từng đốm ánh sáng chớp tắt chớp tắt chuyển từ đậm rồi lại sang nhạt như đang nhảy một vũ điệu nào đó trên nền trời đen thẫm khiến Ngao Quảng chẳng dừng nổi bước chân.
Bất chợt, một luồn khói đen kéo theo cát bụi nổi lên, một bóng dáng dữ tợn dần thành hình phía sau Ngao Quảng.
Gần như khi bóng hình nọ hiện rõ, Ngao Quảng lập tức phát giác, lông tơ cả người dựng đứng cả lên.
Nhóc cảm nhận được nguy hiểm cận kề.
37.
Ma Quân củ Ma Giới quyết tâm tự mình ra trận là chuyện không ai ngờ tới, ngay cả đại quân ma tộc cũng chẳng biết. Lão đến trong im lặng, lại tình cờ "nhặt" được một bé con lang thang.
Vốn dĩ một nhóc con thì lão cũng chẳng để vào mắt, nhưng lão đánh hơi thấy mùi vị của rồng, máu rồng bổ, vảy rồng, gân rồng dùng để luyện khí thì tuyệt vời.
Ma Quân liếm liếm môi, vẻ mặt hiện rõ sự tham lam muốn chiếm đoạt.
38.
Ngao Quảng xoay người một cách nhanh chóng, khi nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn ẩn trong bóng đêm, nhóc lạp tức bỏ chạy.
Nhưng nhóc không chạy được, bóng đêm như hoá thành vô vàn sợi tơ trói cơ thể nhóc thành một cái kén, càng vùng vẫy, tơ càng siết chặt, cứa vào da thịt non mềm đến rướm máu.
Ngay lúc Ngao Quảng dần bị đêm tối nuốt chửng, hai luồng ánh sáng bạc và lam như tia chớp mà đánh xuống chỗ nhóc, nhưng đã không kịp.
39.
Khi Ma Quân dùng ma lực, Đông Hải Long Vương và Đế Hạo Thiên lập tức phát hiện, cả hai nhanh chóng đuổi theo đến nơi phát ra dao động, nhưng chỉ kịp nhìn thấy từng đốm lửa ma trơi như bị doạ sợ mà trốn trong khe nứt đất đá.
"Quảng Nhi..."
Đông Hải Long Vương khó khăn mở miệng. Cách một dặm, ông đã cảm nhận được hơi thở của con mình, đến nơi, chỉ nhặt được một chiếc giày ông tự tay chọn cho nhóc khi trời chuyển thu.
Ông hy vọng suy đoán của mình hiện tại là sai, nhưng khả năng này nhỏ đến mức đến ông cũng chẳng tự thuyết phục nổi mình.
40.
Đế Hạo Thiên cũng cảm nhận được hơi thở dần tiêu tán của Ngao Quảng, hắn siết chặt hai tay, trong lòng nôn nóng, muốn lập tức xong vào lãnh địa của ma tộc, một đường giết thẳng, đoạt lại nhóc con của mình.
Nhưng hắn không thể.
Đông Hải Long Vương thương con như mạng cũng không thể.
An nguy Tam Giới, sinh mạng vạn vật trong thiên địa so với một Ngao Quảng... không đáng.
Cả hai mang trên mình trách nhiệm nặng nề, họ không thể vì tình riêng, không thể cảm tính.
Đế Hạo Thiên chưa bao giờ ghét thân phận Thần Tử của mình đến như vậy.
Đông Hải Long Vương cũng hận, ông phải nghĩ cho toàn Long tộc, chỉ vì ông là Vương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Địa Lung] Truyền Âm Sai, Có Ngay Bé Rồng - Yu.
FanficGửi nhầm tin nhắn thôi mà.