51 - 55.

304 49 4
                                    

Người viết: Yu.

51.

Ngao Quảng ngẩng đầu, đôi mắt ảm đạm hằn rõ tia máu nhìn về phía hắn:

"Thả ta ra."

"Ta sẽ thả ngươi... chỉ cần ngươi uống thứ này."

Dĩ nhiên Ngao Quảng sẽ chẳng nghe theo kẻ địch, y ngậm chặt miệng, kiên quyết từ chối.

Nhưng Đế Hạo Thiên mười tám có thể ép trẻ con khóc để tìm người, thì thủ đoạn gì hắn chẳng dám làm.

Hắn cắn răng, dằn xuống đau lòng trôi nổi đang muốn xâm chiếm, mở ra khớp hàm của y, buộc y uống hết từng ngụm nước kỳ lạ trên tay hắn.

Giọt nước màu đen tràn ra nơi khoé miệng, trượt xuống cằm, rơi trên quai xanh thấp thoáng sau vạt áo xộc xệch do vùng vẫy tìm cách trốn thoát của y.

Ánh mắt Đế Hạo Thiên cũng dần sâu thẫm.

52.

Trong ấn tượng của hắn, Ngao Quảng là nhóc con đáng yêu nhất Tam Giới, bây giờ ấn tượng này đã thay đổi, thay vào là người xinh đẹp nhất thiên hạ, đẹp đến mức, bám trụ trong tâm trí hắn, khiến mọi giằng co giữa "lương tâm" và "tư dục" điên đảo.

Hắn nhất định, nhất định không để người khác ngoài hắn có được Ngao Quảng.

Thần hay người, cũng chẳng cưỡng nổi sắc đẹp, hơn nữa, người trước mặt còn là người từng là dòng suối róc rách chảy trong lòng thuở niên thiếu. Nhiều yếu tố kết hợp, mọi thứ dường như diễn ra vô cùng tự nhiên.

53.

Đế Hạo Thiên giữ cằm Ngao Quảng, không cho y tránh né, chuẩn xác hôn lên đôi môi có phần tái nhợt nọ.

Ngao Quảng không chút yếu thế, gần như khi hắn chạm đến y, y lập tức dùng sức cắn mạnh, Đế Hạo Thiên cũng chẳng lùi bước, cạy mở môi răng y, dây dưa triền miên giữa mùi vị tanh nồng.

Khi đôi môi cả hai nhiễm một màu đỏ rực, hai hơi thở rối loạn hoà vào nhau, nụ hôn này cuối cùng cũng kết thúc.

Ánh mắt Ngao Quảng nhìn hắn gần như hoá thành đao kiếm, hận không thể băm hắn thành thịt vụn, thả xuống biển cho cá ăn, vĩnh viễn không thể hợp lại hoàn chỉnh.

Y vung tay, xiềng xích nặng nề bị kéo va vào nhau vang lên âm thanh sắc bén.

Đế Hạo Thiên bắt lấy tay y, giữ trọn trong lòng bàn tay, rồi lại dùng sức mạnh mở từng ngón, đan xen lẫn nhau.

"Ngao Quảng, để ta ích kỷ một lần."

54.

Ngao Quảng không biết mình chịu giày vò bao lâu, ban đâu là chậm rãi dịu dàng, sau đó là mãnh liệt như gió cuốn sóng vỗ, cơ thể y như chiếc lá trôi nổi, bị sóng đánh đến không còn nguyên vẹn.

Kẻ tự xưng là thần, lại như hiện thân của ma quỷ, y hận mình bị phong ấn ma lực, hận mình bị xiềng xích trói buộc, không thể phản kháng, mặc người xâm chiếm.

55.

Đế Hạo Thiên chỉnh lại y phục, tóc tai cho Ngao Quảng:

"Rất nhanh, rất nhanh ngươi sẽ bình thường lại thôi."

Ngao Quảng không còn sức để đáp trả, y cũng chẳng muốn trả lời.

Kẻ không bình thường là hắn mới đúng, Thần Giới đều làm thế này với kẻ địch bị bắt giữ hay sao?

Trước khi rời đi, Đế Hạo Thiên thoáng nhìn qua phần bụng của y, mong rằng thuốc có tác dụng, cũng mong rằng sự "cố gắng" của hắn không phải công dã tràng.

Chúng ta hãy uống nước lọc, nước lọc tốt cho sức khoẻ 🙈.

[Full] [Địa Lung] Truyền Âm Sai, Có Ngay Bé Rồng - Yu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ